Chương 17

2.6K 123 3
                                    

Orm Kornnaphat bước vào bên trong một căn biệt thự rộng lớn. Những người xung quanh nhìn thấy em liền dừng lại hành động mà cúi đầu chào rất kính cẩn. Đây là biệt thự của gia tộc Kornnaphat, là nơi em đã cất những tiếng khóc đầu đời, nơi em chập chững những bước chân đầu tiên, cũng là nơi em đau khổ nhiều nhất.

Orm bước vào phòng khách, gương mặt không có lấy nụ cười, đôi mắt còn đỏ hoe không che giấu được việc em đã khóc rất nhiều. Em ngồi xuống chiếc bàn dài, ở giữa vị trí trung tâm là ba em, nghị viên Farid Kornnaphat.

" Chịu về rồi à." Ông vẫn nằm trên tay quyển tạp chí chính trị " Ba tưởng con quên mất mình là người của gia đình này rồi chứ?"

" Ba gọi con về có chuyện gì không?" Orm không đáp lời, không khí ở đây không thích hợp với em. Orm chỉ muốn nhanh chóng nói xong cuộc trò chuyện rồi rời đi ngay.

" Ngừng lại mấy trò nhà báo nhảm nhí của con lại đi. Mau chóng đến sở cảnh sát làm việc, ba đã sắp xếp cho con một vị trí tốt" Farid đặt quyển tạp chí lên bàn, tay nâng tách trà nóng uống một ngụm " Kì bầu cử nghị viên lần này rất quan trọng với ba và cả dòng tộc Kornnaphat. Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng mãi ích kỉ nghĩ cho bản thân con. Tương lai con vẫn phải là một nghị viên như ba và mẹ con. Có như vậy thì con mới phát triển được bản thân con."

Orm nghe đến việc ba em lần nữa nhắc về mẹ, tim em lần nữa lại bị xé toạt ra, máu bên trong đã chảy thành từng dòng rồi.

" Tại sao nhất định phải làm nghị viên. Cái chết của mẹ không làm ba tỉnh ngộ được nữa sao? Tại sao ba vẫn độc tài cố chấp như thế. Ba cứ theo đuổi hư vinh của bản thân ba. Lần trước là mẹ, thì lần này chính là con đó. Ba có bao giờ nghĩ đến con cần gì không?"

Orm mở to đôi mắt nhìn ông. Từ ngày mẹ em mất, gia đình này đã không còn là gia đình nữa rồi. Ba em đem cái chết của vợ mình lên đầy các mặt báo, ngày tiễn đưa mẹ em không có người thân bạn bè, chỉ có những người làm việc cùng với ba, các mặt báo chí xung quanh không ngừng chụp ảnh, không ngừng bàn chuyện làm sao để ba em có để đắc cử.

Ngày hôm đó, mọi người điều cười. Chỉ có Orm Kornnaphat một mình rơi nước mắt.

" Câm miệng. Nếu không đi trên con đường này thì làm sao con có được như ngày hôm nay, nếu không đánh đổi mọi thứ thì con có thể đứng trên mọi người như vậy sao?"

" Con chưa từng nói con cần những thứ này. Ba đừng nghĩ con không biết những chuyện của ba, con đủ lớn để hiểu con cần gì và muốn gì. Từ giây phút ba dẫn người phụ nữ ấy về ngôi nhà này khi mà mẹ mất chưa tròn một tháng thì ngôi nhà này đã không còn là nhà của con nữa rồi."

Phải, vào hôm mưa giông phủ kín trời năm đó. Khi mẹ em đã mất chưa tròn một tháng, ba đã mang một người phụ nữ về sống trong ngôi nhà này. Ba nói bà ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho em, nhưng thực tế ai cũng biết đó là người phụ nữ bên ngoài của ba, là cô nhân tình mà hằng đêm ba đều bỏ mẹ em ngủ một mình để đến tìm bà ta ân ái.

Ông Farid tức giận đập bàn, dùng đôi mắt nổi đầy chỉ đỏ nhìn chằm chằm Orm " Con đừng quên con vẫn mang họ Kornnaphat. Hãy làm theo những gì ba đã sắp xếp, nếu như con nghĩ đến mẹ con nhiều như vậy thì hãy làm ở sở cảnh sát cho tốt, tìm ra hung thủ đứng sau đi"

Ông Farid quay lưng bỏ đi. Orm vẫn ngồi đó, nghĩ đến hình ảnh Lingling Kwong mãn nguyện thế nào khi nhìn thấy mẹ em đang dẫy dụa trong vũng máu, đáng lí ra em phải căm hận cô đến xương tuỷ nhưng em vẫn không thể làm điều đó, em nhớ cô... nhưng em không có cách nào có thể đối diện với Lingling Kwong nữa, cả đời này cũng không thể.

Orm Kornnaphat không ngủ lại căn nhà đó, em tự mình lái xe chở về chung cư. Orm muốn ngâm mình trong bồn nước cho thoải mái, cả ngày hôm nay đã làm em kiệt sức, mọi đau khổ trên thế gian dường như đều nhắm vào em mà trút xuống. Em thẩn thờ nhìn những ánh đèn lấp lánh sau cửa kính, ngoài trời lại bắt đầu kéo một trận mưa to, ánh đèn neon màu vàng cũng chìm sâu vào trong mưa.

Nhưng nếu những lời nói của ba em là đúng, thì rất có thể Lingling Kwong không phải là người đứng sau, cô chỉ nhận tiền để lên kế hoạch. Vậy người đứng sau đó là ai, đã xảy ra chuyện gì để người đó ra tay với mẹ em...

Em đã có quyết định cho bản thân mình...

Hôm sau em đã nộp đơn xin nghỉ ở văn phòng truyền thông báo chí, sau đó theo ông Farid đến sở cảnh sát của quận. Cánh cửa phòng sở trưởng được mở ra sau những tiếng gõ. Ông Farid và Orm bước vào bên trong, sở trưởng cũng rời khỏi bàn làm việc kính cẩn mời ông Farid ngồi xuống.

" Nghị Viên Kornnaphat, hôm nay đặc biệt đến đây như vậy thật là làm phiền nghị viên"

" Không phiền. Chuyện lần trước tôi nói với sở trưởng, chúng ta có thể tiếp tục rồi." Ông Farid mỉm cười " Orm Kornnaphat, con gái độc nhất của tôi. Sau này mong sở trưởng có thể chiếu cố con bé"

Orm im lặng, nhìn đến thái độ kính cẩn của sở trưởng đối với ba em, Orm thừa biết sở trưởng chính là người mà ba em đã nâng đỡ lên nhậm chức thay người vừa bị sát hại không lâu.

" Nghị viên yên tâm. Tôi đã sắp xếp vị trí ổn thoả cho con gái nghị viên. Bất cứ khi nào tiểu thư Kornnaphat muốn đều có thể đến làm việc."

" Được. Cảm ơn sở trưởng. Mọi chuyện trông cậy vào cậu."

Ông Farid cười lớn hài lòng, tay đặt lên vai sở trưởng tỏ vẻ rất vui vẻ.

" Sở trưởng, nhà của Lingling Kwong, người chúng ta đang điều tra đêm qua đã bị phóng hoả"

--------------

[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ