" Gus. Những lời của anh nói không được xem là bằng chứng kết tội Lingling Kwong." Orm đưa bức ảnh nhà Lingling bị cháy đến trước mặt cậu " Nhà của Lingling Kwong đã bị cháy vào tháng trước, đây là điều nằm trong kế hoạch của các người không?"
Gus nhếch mép cười " Vậy là cô ta đã chết? Đáng lí ra nên chết cùng với gia đình thối nát của cô ta vào bảy năm trước. Sống thêm cũng không bao lâu, cuối cùng cũng chết vì đống lửa đó hâhhaaaa" Hắn cười vang lên vô cùng mãn nguyện, nụ cười vô nhân tính hiện diện trên gương mặt Gus chứng tỏ hắn ta rất muốn Lingling Kwong phải chết.
" Còn chuyện của phu nhân nghị viên Kornnaphat, Lingling Kwong không phải là người bày mưu?" Orm thờ ơ cúi xuống nhìn tấm ảnh Lingling Kwong nằm trên hồ sơ danh sách tình nghi.
" Là Fa Ying, không phải Lingling Kwong. Xem ra cô đã biết nhiều chuyện của Lingling Kwong, còn biết cả chuyện của mẹ cô." Cậu ta đưa hai tay đang bị khoá chặt chóng lên bàn, hơi ngã người về phía đối diện Orm. " Orm Kornnaphat, cô không tin Lingling Kwong à? Tôi tưởng tình cảm các người rất sâu đậm, vậy mà cô lại không tin Lingling Kwong. Xem đôi mắt của cô kìa, nó đã đỏ lên chứng tỏ lời tôi nói là đúng. Lingling Kwong không nói với cô là vào lễ tang của mẹ cô, cô ta đã đỡ một viên đạn của tôi vì cô à?"
Cái gì chứ? Người đỡ viên đạn cho em năm đó lại chính là Lingling Kwong.
2 năm trước
Vào ngày cuối lễ tang của phu nhân Kornnaphat, trong cơn mưa kéo dai dẳng suốt ngày hôm ấy Orm Kornnaphat cũng đã khóc đến rách nát tâm can. Ngày hôm ấy, người nằm ngủ yên giấc dưới nền đất lạnh lẽo, người mang nỗi đau thấu tận trời xanh, trời tuôn mưa như nước mắt em tuôn. Orm đứng cạnh mộ của mẹ, tôi mắt sưng đỏ luôn lưng tròng, khi đó em không phát hiện len lỏi trong đám người bên nhà báo Gus đã cải trang để đến giết chết em. Chỉ khi em nghe một tiếng vang lớn phía sau, kéo theo đó là những âm thanh ồn áo xé toạt bầu không khí đau thương, dòng người cứ thế chạy tán loạn trong màn mưa, chỉ có một dáng người ở dưới mưa đang dần ngã xuống, Orm không kịp nhìn rõ gương mặt người nọ thì đã bị vệ sĩ bao vây, hộ tống đến nơi an toàn.
Hôm đó, em không biết viên đạn đó chính là dành để kết liễu em. Em không biết Lingling Kwong không quen không biết vào ngày hôm đó đã lấy thân mình bảo vệ cho em...
" Lingling Kwong có ngờ cũng không ngờ được người cô ta ra sức bảo vệ bây giờ lại tìm đủ mọi cách giết chết cô ta để trả thù cho mẹ." Gus thờ ơ nhìn Orm " Lingling Kwong thông minh như vậy lại ngu ngốc tin tưởng một con nhóc có thể chấp nhận người như cô ta. Thật nực cười, Lingling Kwong vĩnh viễn là người thuộc về bóng tối, cô ta sẽ không thể nào đón nhận ánh sáng được nữa."
Orm Kornnaphat không đáp lại, em mang theo hồ sơ rời phòng thẩm vấn. Trở lại với văn phòng làm việc, em ngồi vào vị trí đội trưởng ở giữa phòng, đặt tệp hồ sơ xuống mặt bàn, khi đôi mắt em vừa nhắm lại hai hàng nước mắt phút chốc đã chảy xuống gò má.
" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Ngày hôm đó nếu em chịu nghe cô nói thì có phải mọi chuyện sẽ khác rồi không?
Orm Kornnaphat đưa tay, xoa xoa chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Lingling Kwong hết lần này đến lần khác đều bảo vệ em, dùng cả tính mạng của bản thân để cứu lấy em. Vậy mà, vậy mà em lại nhẫn tâm như vậy, em đã không nghe lời cô nói, không cho cô cơ hội để giải thích.
Vậy mà chính em đã đẩy cô rời xa em...
" Đội trưởng, quá trình thẩm vấn có tiến triển không?" Cấp dưới bước vào phòng, liền muốn quan tâm em một chút. Mặc dù họ hiểu rõ Orm Kornnaphat " đi cửa sau" để ngồi vào vị trí này nhưng họ vẫn luôn thích em. Em chưa từng mang lại cảm giác khó gần vì mình là tiểu thư dòng tộc, ngược lại còn rất thân thiện với mọi người. Nên mọi người cũng rất yêu quý Orm, luôn ra sức giúp em làm tốt công việc.
" Chúng ta có thể đóng hồ sơ của Lingling Kwong. Cô ấy không liên quan đến đám người đó." Orm mỉm cười, đóng mộc đỏ lên trang giấy đầu tiên của hồ sơ nghi phạm.
" Được, vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành bàn giao cho viện kiểm sát." Cậu cảnh sát nhận lấy hồ sơ từ tay Orm.
" Lần này, em sẽ là người nắm tay chị bước ra ngoài sáng. Đừng chôn mình trong bóng tối nữa, Lingling Kwong"
Nhưng ai là người đứng sau mọi chuyện thì em vẫn chưa điều tra ra. Vốn dĩ những quan chức luôn đạp lên nhau để leo lên vị trí cao nhất, họ sẽ sẵn sàng cướp đi tính mạng của ai đó để có lợi ích về cho bản thân mình, sẽ không tránh khỏi liên luỵ đến người thân của bản thân. Tiền bạc và danh tiếng với bọn họ mà nói mới là điều quan trọng, còn tình cảm và gia đình chỉ có thể đứng sau mọi danh vọng ấy.
" Mọi người, vừa phát hiện thi thể của nghị viên Tangsrisuk tại cảng biển phía đông!"
" Nhanh đến hiện trường"
Orm nhanh chóng đứng dậy, đeo lên cổ bản tên cảnh sát. Sau đó cùng vài người cảnh sát đến hiện trường phát hiện thi thể. Đây là bến cảng từng dưới sự lãnh đạo của Thái gia, đã bị bỏ hoang không lâu. Hôm nay lại phát hiện thi thể nghị viên Tangsrisuk đang bị trói vào mui thuyền, trong tình trạng cả người đều bị quấn nilon, ngạt thở tới chết.
" Bác sĩ pháp y đã đến chưa?" Orm nhìn qua thỉ thể được đưa lên bờ. Đeo bao tay chuyên dụng vào sau đó bước đầu khám nghiệm ngoài da.
" Tôi đây!"
——————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LINGORM] NHỊP TIM
Fanfiction" LingLing Kwong. Em muốn kiểm tra nhịp tim" " Em cảm thấy khó thở?" " Nhịp tim em đập vô cùng nhanh khi ở bên cạnh chị"