Chương 16

2.1K 123 5
                                    

" Orm... sao em lại xuống được đây?" 

Lingling bước chân xuống tầng hầm, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Orm. Cô từ từ bước đến, vừa định nắm lấy tay em đã bị Orm rút tay lại, lùi lại thêm vài bước. Em không dám đứng gần cô, em sợ Lingling Kwong. 

" Đừng chạm vào tôi" 

Em không thể giữ bình tĩnh được nữa. Em rất muốn hỏi Lingling Kwong tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, tại sao lại là cô, tại sao lại cướp đi mẹ em nhưng một lời em cũng không thể thốt ra được. Tại sao lại là Lingling Kwong, tại sao nhất định phải là người em yêu, tại sao người mà em từng muốn bảo vệ từng muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này lại là người sẵn sàng cướp đi mạng sống của mẹ em. 

Tại sao, lại là Lingling Kwong...

 Đến tận giây phút này, khi người kia đang đứng rất gần bên em, nhưng em không thể nào bước tới được nữa, một bước cũng không. Em thật sự kinh sợ con người này, em thật sự sợ cô rồi. Orm cười khẩy một cái, mặt đối mặt nhìn Lingling Kwong. 

" Gương mặt này rất hợp với chị. Nhưng vẫn chưa lạnh bằng trái tim của chị. Lingling Kwong, tại sao lại là chị? Chị nói đi. Tại sao chị lại xuống tay tàn nhẫn như vậy?" Orm Kornnaphat chỉ tay đến bức tranh " Bà ấy có tội tình gì? Bà ấy đã đắc tội gì đến chị? Tại sao chị lại hại chết bà ấy? Tại sao chị lại giết chết mẹ tôi?" 

Cô muốn bước tới, nhưng đôi chân lại mềm nhũng, không thể nhấc lên được. Orm Kornnaphat đang hận cô đến tận xương tuỷ. Là cô, là cô đã cướp đi hạnh phúc lớn nhất đời này của Orm. Là cô đã lên kế hoạch của ngày hôm đó. Là cô đã từng muốn nhìn thấy mẹ em phải đau khổ, phải dày vò, phải chịu đau đớn nhất. Là cô đã từng muốn nhìn thấy gia đình bà ấy phải đau khổ gấp trăm ngàn lần những gì mà bà ấy đã từng làm với cô. 

Nhưng mà, Lingling Kwong tính toán cẩn thận như vậy, lại chưa từng tính ra bản thân sẽ lại yêu em... 

" Tôi xin lỗi" 

" Xin lỗi?" Orm tiến tới, nắm lấy vai Lingling " Mạng người chỉ nằm trong hai tiếng xin lỗi của chị  sao, Lingling Kwong? Một đứa trẻ mất mẹ vào đúng ngày sinh nhật 20 tuổi của nó chỉ xứng đáng nhận lại câu xin lỗi của chị thôi sao? Chị phá tan nát một gia đình rồi chị nói xin lỗi là xong sao?" 

" Orm, Tôi xin lỗi. Tôi...." 

" Chị như thế nào? Không phải chị đang vui lắm hay sao?" Orm bóp chặt vai Lingling Kwong, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của cô " Lúc trước chị cảm thấy mãn nguyện vì đã tạo nên một tác phẩm đẹp như vậy kia mà. Bây giờ chị phải nên vui vì lần nữa chứng kiến đứa con của bà ấy đau khổ như thế nào khi biết được người mà nó yêu... lại là người đã giết chết mẹ của nó, để mẹ nó chết không nhắm mắt trước mặt nó. Không phải chị nên vui mừng sao? Lingling Kwong."

" Không phải. Nghe tôi nói...." 

Orm Kornnaphat liên tục lắc đầu, bây giờ em còn có thể tin được gì từ cô đây. Từng lời từng chữ Lingling Kwong nói ra bây giờ thì cũng chỉ dùng để biện minh cho việc làm của cô mà thôi. Em lau đi nước mắt. Mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lingling Kwong. 

" Lingling Kwong chị muốn tôi phải làm sao đây? Chị muốn tôi phải đối diện như thế nào với chị? HẢ. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu rồi, chị mãi mãi là người không có trái tim." Orm không thể ngăn mình thôi rơi nước mắt, em đau lắm. Giống như việc Lingling Kwong cầm dao đâm xuyên qua tâm can em, hết lần này đến lần khác rút ra rồi lại đâm vào.

" Lingling Kwong,  cả đời này chị đừng hòng tôi tha thứ cho chị." 

Orm Kornnaphat bước ra khỏi tầng hầm, rời khỏi nơi đáng sợ đó mà chưa từng quay đầu nhìn lại. Chỉ có Lingling Kwong đứng yên ở đó, cúi thấp mặt nhìn xuống nền nhà, để nước mắt cứ thế mà lăn xuống. Cả đời này Orm sẽ không thể tha thứ cho cô, cả đời này cô vĩnh viễn không thể cầu xin em quay về với cô nữa. 

Lingling Kwong cứ nghĩ nếu chôn vùi sự thật này mãi thì em vẫn sẽ bên cạnh cô. Nhưng hình như ông trời muốn cô phải trả giá, muốn cô phải nếm trải cảm giác bị ruồng bỏ thêm một lần nữa. Số mệnh một lần giam cầm Lingling Kwong trong bóng tối vĩnh viễn. 

Lingling Kwong đừng mong đến một ngày ánh sáng sẽ lại đến. Ánh sáng đã đi rồi, xung quanh chỉ còn là mây đen mà thôi. 

Lingling Kwong ngồi xuống một góc dưới hầm. Châm một điếu thuốc rồi thêm một điếu, từng điếu từng điếu đều được châm lên trong màn đêm tỉnh mịch. Lingling Kwong đứng dậy, tiến về phía những bức tranh tội lỗi, cẩn thận ngắm nhìn chúng rất lâu, rất lâu. Cô cầm trên tay một lọ thuỷ tinh màu xanh nhạt, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở lại chợt cong lên nụ cười. Lingling Kwong mở nắp lọ thuỷ tinh, không ngừng tạc vào khắp nơi dưới tầng hầm. Giống như một kẻ đang hoá điên, không ngừng huỷ hoại những " tác phẩm" của mình. 

Cô lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp nhẫn đôi, mỉm cười nhìn vào cặp nhẫn trên tay. Sau đó cẩn thận đeo vào ngón áp út của bản thân. 

" Orm Kornnaphat, kiếp sau tôi sẽ lại đến bù đắp cho em" 

Cuối cùng, Lingling Kwong quăng điếu thuốc cháy đỏ vào vũng nước. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lang rộng ra sáng rực cả tầng hầm. 

Giữa khung cảnh ánh lửa rực rỡ màu vàng cam, chỉ thấy hình ảnh Lingling Kwong đang đứng im, nhìn về phía bức ảnh cô gái nhỏ đang treo ở một góc tường. 

---------------



[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ