Chương 7

3.4K 171 1
                                    

" Không có, nếu chị đã tự thay băng gạc rồi thì tốt. Em về phòng ngủ đây"

 Bé con đang giận dỗi rồi. 

Lingling Kwong không có ý định buông em ra, trực tiếp bắt em nằm xuống bên cạnh cô. Một tay để em kê đầu, một tay ôm qua ngang eo Orm, điều chỉnh một tư thế vô cùng dễ chịu. 

" Ngủ ở đây đi. Tôi không thích ngủ một mình" Lingling nhẹ giọng nói vào tai Orm, giống như đang rót mật vào tai em vậy, giọng nói cứ trầm trầm nhẹ nhẹ lôi kéo lí trí em. Cứ như thế, Orm Kornnaphat bị đánh bại triệt để. 

Em xoay người, ôm lấy cơ thể Lingling. Nhắm mắt lắng nghe từng nhịp đập ở giữa lồng ngực, không nhanh cũng không chậm, chỉ đều đặn co thắt trong người Lingling Kwong. Cơ thể cô rất ấp, hơi ấm toả ra gần như áp đảo cả nhiệt độ trong người em, Orm co tay lại nắm chặt vạt áo cô. 

Hình như Lingling Kwong rất an toàn. 

Giống như em đang ở cạnh thần hộ mệnh của bản thân mình. 

" Ngủ thôi, bé con" 

Lingling Kwong xoa xoa mái tóc em, tay cũng bắt đầu đặt ở lưng mà vỗ vỗ, để em có thể dễ ngủ hơn. 

" Lingling Kwong..." 

Em ngẩng đầu, nhìn cô. 

" Chuyện gì?" Lingling Kwong thả lỏng em ra một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt em. Giọng nói trầm trầm có chút lo lắng. 

" Em đã xem qua những bức tranh của chị vẽ. Ngôi nhà bị cháy đó, có phải liên quan đến vết bỏng ở vai chị không?" 

Lúc chiều, khi em đang vẽ vời trong phòng, vô tình làm ngã những bức tranh bị vải trắng che kín, mới làm lộ ra bức tranh về một ngôi nhà bị thiêu rụi ở giữa rừng thông. Từ trước đến nay em chưa từng chạm vào đồ mà Lingling Kwong chưa cho phép, nhưng cảnh tượng trong bức tranh đó quá chân thật, quá đau khổ, em không thể kìm lòng được nên mới xem qua. Bức tranh như được vẽ lên bởi người vừa bước ra từ trong ngọn lửa ấy vậy. 

Giống như, một tấn bi kịch thống khổ được tô hoạ diễn tả lại vô cùng tàn khốc. 

" Tò mò không phải là một tính tốt. Ngoan, ngủ thôi" 

Lingling Kwong không muốn trả lời em. Không muốn phải đối diện với những câu hỏi chất vấn của Orm. Cô nhẹ nhàng dỗ em ngủ ngoan trong lòng mình. Tay em không biết từ khi nào đã đặt ở vai cô, ngay vị trí vết sẹo bỏng to lớn ấy, không ngừng xoa xoa. 

Lingling Kwong không nói cũng không sao, Orm Kornnaphat vẫn sẽ có cách xoa dịu vết thương cho cô. 

Cả đêm Lingling không ngủ, cô nằm im trên giường, để em có thể nằm ngủ trong lòng mình. Orm Kornnaphat đến với cô như một điều diệu kì, giống tia sáng của mặt trời cuối cùng cũng chiếu rọi đến nơi tăm tối nhất trên cuộc đời này. Cô gái nhỏ mang đến thêm một tiếng cười trong cuộc đời vô vị tẻ nhạt của Lingling, chỉ là... Lingling Kwong không phải người tốt, không xứng đáng để được mặt trời sưởi ấm. 

Mặt trời lần nữa mọc lên phía bên kia đồi. Lingling mỉm cười nhìn em đang nằm lấy cổ áo cô không buông, cả đêm qua Orm luôn giữ yên tư thế như vậy, tay trái nắm lấy cổ áo, tay phải đặt ở bả vai cô cứ thế mà ngủ một giấc thật ngon. Lingling cúi đầu, khẻ đặt lên trán em một nụ hôn. 

" Lingling Kwong...không được hôn lén..." 

Bé con xoay người, rút đầu vào cổ Lingling, siết chặt người cô dính với người mình. Giọng nói khàn khàn trong cổ họng như đang nói với người kia rằng bản thân đã phát hiện ra có người đang hôn lén rồi. 

" Không phải em nói, tôi muốn làm gì cũng được sao?" Cô lại tiếp tục hôm lên trán em thêm vài cái " 2 tỷ baht của tôi ít nhất cũng phải có chút giá trị chứ" 

" Lingling Kwong. Em đói" Orm Kornnaphat lại tiếp tục kéo chăn, đắp lại người cô và em. Từ đầu đến giờ mắt vẫn chưa hề mở ra " Nhưng em muốn ôm chị thêm một lát" 

" Được. Ôm thêm một lát" 

Cô cứ mặc cho em ôm như thế, Orm Kornnaphat trông giống một em bé, lúc nào cũng toả ra một năng lượng đặc biệt chính là làm cho người khác muốn nuông chiều em vô điều kiện. Kể cả tử thần trước mắt cũng không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bé con đang trong lòng mình. 

Mãi đến gần trưa em mới chịu xuống giường. Lingling Kwong nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Sau khi ăn xong, cô đưa em ra ngoài đi dạo. Đó là một cái hồ nhỏ nằm khá xa nơi cô sống, lúc đến nơi cũng không có quá nhiều người ở đây, xem ra nơi này rất ít người biết đến. Như vậy cũng tốt, Lingling Kwong không thích chỗ quá ồn ào, chị sẽ có thể thoải mái hơn rất nhiều. 

" Lingling Kwong, sao chị có thể tìm được chỗ này vậy?" 

Em đi cùng cô dạo trên một cung đường dài, một bên là mặt hồ xanh biếc tỉnh lặng, một bên là cây cổ thụ già nghiêng mình đón nắng. 

" Lúc nhỏ tôi đã từng sống ở đây." Cô dừng lại ở dưới một tán cây dương lớn, đưa tay chỉ về phía bên kia sườn đồi, nơi có cánh đồng cỏ xanh mướt đang vươn mình " Trước kia, bên đó có một ngôi làng nhỏ. Tôi đã lớn lên ở đó" 

Orm hình như nhớ lại điều gì đó, trong những bức tranh được treo trong phòng ngủ của Lingling, hình như cũng có một bức tranh giống khung cảnh trước mắt em, chỉ thiếu một ngôi làng nhỏ nữa. Hoá ra, Lingling Kwong là người vẽ ra nó... 

" Nhưng sau đó, không còn ai sống trong ngôi làng ấy nữa." 

" Tại sao không ai còn sống ở đó nữa?" Em nhìn cô. Đáy mắt Lingling Kwong đột nhiên lại đỏ, nhìn giống cô đang cố để không phải khóc. 

" Vì có một ngôi nhà trong ngôi làng đó, bị cháy rụi trong một đêm. Trong đêm đó, gia đình bốn người, hai người chết cháy, một người bị đâm chết..." 

" Vậy còn người còn lại?" 

" Người đó... trở thành kẻ phóng hoả giết người."

-------------------

[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ