Chương 2

3.6K 187 12
                                    

Lingling Kwong gật đầu, đưa con dao nhọn đến trước mặt em, cắt đi sợ dây trói cổ tay em. Orm liền nhân cơ hội người kia không đề phòng, em đã nhe răng cắn vào cổ tay cô, em nhăn mặt, dùng hết sức lực của bản thân để nghiến răng, cắn thật sâu. Nhưng hình như người kia không có chút động tỉnh gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy thu giữ hành động của em trong đồng tử. Em bất lực thật rồi, em thật sự sẽ bị người này giết chết, sau đó sẽ quăng thịt cho cá sấu ăn sao, em chỉ mới vừa 22 tuổi thôi, em còn chưa làm được gì nữa mà, em không thể nào chết ở một nơi lạnh lẽo như thế này được. 

" Thả tôi ra... xin chị đó... hức... tôi không muốn chết... hức... chị muốn gì cũng được hết... xin chị thả tôi ra... hức... xin chị... hức...." 

Em thu miệng lại, rời khỏi cổ tay Lingling Kwong, chỉ thấy trên cổ tay trắng xanh đã rướm máu, dấu răng im đậm đến nhức nhói cả da thịt.  

" Có chắc là tôi muốn gì cũng được?" 

" Phải... chỉ cần chị thả tôi ra thôi... hức..." Em gật đầu, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của em đâu chứ, còn sống mới là quan trọng nhất. Em chỉ cần được sống thôi. 

" Được. Ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ cho em đi" Lingling Kwong ngữ khí vẫn không thay đổi, đứng dậy cúi thấp đôi mắt nhìn em. 

Em có thể tin tưởng cô sao? 

Người ban nãy nói muốn nếm thử máu của em, lúc này lại hứa hẹn sẽ thả em đi. Em thật sự có thể tin tưởng không? Nhưng mà, dù có dù không thì em bây giờ đang trong hoàn cảnh nào kia chứ, nếu có bị cô lừa thì cũng không thay đổi được việc em sẽ chết. Nhưng nếu người kia thực sự sẽ thả em đi, vậy thì em sẽ giữ được mạng. Dù sao bây giờ em cũng không có quyền lựa chọn, dù rơi vào tay của quỷ dữ nhưng được sống thêm một ngày, thì quỷ dữ với em lại chính là thiên thần. 

Đến khi trời vừa tối, Lingling Kwong lái một chiếc xe từ trong hầm xe lên, rời khỏi căn biện thự rộng lớn kia mà trở về nhà của mình, cô cũng không quên đem theo cô gái nhỏ đang run rẫy bên cạnh mình.

" Đã chụp được những gì?" Lingling Kwong đánh lái, mắt không nhìn lấy em dù một lần, chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà lái xe.

" Tôi...không chụp được gì hết" Em đột nhiên run người, cảm giác giọng nói vừa rồi đã động đến nội tâm em, giống như vừa đi khỏi một tầng địa ngục, lại đi đến một tầng địa ngục kinh khủng hơn. " Xin chị, thả tôi ra được không? Tôi thật sự chưa làm gì hết.... cầu xin chị.... thả tôi ra được không?"

Orm bắt đầu nức nở, gương mặt đã sớm giàn giụa nước mắt vì sợ hãi, câu nói cô muốn nếm thử máu của em luôn chạy trong đầu Orm, càng lúc càng đe doạ em đến gần cái chết thêm một tất nữa, người bên cạnh này, thật sự... rất đáng sợ.

" Xin chị.... tôi sẽ không nói nửa lời, làm ơn... tha cho tôi. Làm ơn đi.... tôi cầu xin chị."

Orm bắt lấy cổ tay áo người bên cạnh, lay lay nài nỉ Lingling một lúc, em khóc đến cả hai mắt đều xưng húp rồi, nếu còn tiếp tục khóc sợ rằng sẽ mù mất. Lingling Kwong nhíu mày, hình như rước nhầm cổ máy nói chuyện rồi, ồn ào quá mức.

[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ