|06| • "Ngốc chết đi được!"

1.4K 134 13
                                    

- Anh Minseok, hôm nay chúng ta có học sinh mới sao?

Minseok nghe Wooje hỏi rồi lại nhìn sang kế bên mình, cười ngượng một cái rồi xoa xoa đầu em út.

- Ừm, học sinh mới này hơn anh 2 tuổi và trên em 4 tuổi đó.

- Gia sư Ryu, tôi cũng là học sinh của em mà sao em xoa đầu Wooje mà không xoa đầu tôi?

Nghe xong nội tâm Minseok gào thét "cha nội này té cầu thang có bị đập đầu vào tường không thế?"

- À đây, tôi xoa cả anh nữa, haha...

- Ngồi gần thế, xích qua đây coi.

- Nhưng tôi đang giảng bài cho Wooje mà ngồi xa quá sao mà giảng được?

- Anh Minhyung, với lượng kiến thức của một vị giám đốc thì có khi anh dạy lại cho anh Minseok còn được nữa đó, anh có để im cho anh Minseok dạy em học không thì bảo?

- Không đấy, vậy Minseok quay qua đây tôi kèm em ôn bài.

- Không anh tránh ra anh Minseok là của em.

- Nhóc mới tránh ra đấy.

Minseok bất đắc dĩ bị kẹt ở giữa hai con người cao hơn mình một cái đầu đang tranh nhau giành giựt mình, lắc qua lắc lại em chóng hết cả mặt.

- Ngưng... đừng kéo nữa xin hai người đấy, chóng mặt chết tôi rồi. Anh trai ơi anh để yên cho chúng tôi học nhanh cho tôi còn về có được không? Anh nhìn đồng hồ đi đã là mấy giờ rồi mà còn nhảy vào đây phá đám nữa?

- Vậy học tiếp đi lát nữa ngủ lại đây cũng được.

- ...

Minhyung nhìn vẻ mặt cau có của Minseok liền ủ rũ mặt mày, trông có vẻ rất ủy khuất đi ra ngoài khiến Minseok cũng có chút áy náy vì ngữ điệu của mình. Dạy học xong đang vừa thu dọn sách vở chuẩn bị về thì chú Sanghyeok đi vào.

- Học xong rồi sao, nhưng giờ này muộn quá rồi hay Minseok ở lại nhé?

- Ơ thế thì không được đâu ạ, đêm qua con đã làm phiền cả nhà rồi không thể làm phiền thêm nữa đâu.

Nói rồi em liền xách dép chạy về không để chú nói gì thêm, vì em sợ nói thêm một lúc nữa em sẽ bị thuyết phục ở lại mất.

Có điều giờ này xe bus đã hết chuyến, em đành phải cuốc bộ về nhà, lúc này đường khá vắng em cũng có chút sợ. Để về phòng trọ em phải đi qua một con hẻm khá tối, đúng như những gì mọi người xung quanh đồn đoán, em vừa nhắm chặt mắt đi qua, mở mắt ra đã thấy hai cái bóng đen đang bám sát em, Minseok thoáng chốc rợn người. Cố bình tĩnh nhất có thể, em càng bước càng nhanh.

- Này cậu nhóc, sao muộn như vậy còn ra ngoài một mình thế?

- Trông nhóc con cũng không tồi, đi với anh một đêm, anh dẫn em đi "vui vẻ" có chịu không?

- Các...các người mau tránh ra tôi không đi đâu hết, tôi muốn về nhà.

- Ồ, nhà của nhóc con bây giờ xa lắm, hay là về nhà tụi anh sẽ vui hơn nhiều, hahahahaha.

- Các người buông tôi ra, tôi...tôi la lên đó.

- Ồ nhóc con sẽ la lên sao, anh sợ lắm đó, nhóc con hãy nhìn đi, đường vắng thế này nhóc có la đến nát cổ họng cũng không ai cứu được nhóc đâu.

[Guria] • | GIA SƯ | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ