Sáng hôm sau Minseok tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em khó chịu nhăn mặt. Nhìn kĩ lại thì em đang nằm trong bệnh viện, nhìn xuống một bên cánh tay thì cắm cả đống kim truyền nước chi chít. Tay còn lại cũng rất bận rộn, liếc sang nhìn thật kĩ con người đang nằm gục bên cạnh giường, rõ ràng là đang ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy tay em không rời.
Tự nhiên thấy cũng đẹp trai mà nhỉ?
Dòng suy nghĩ không đứng đắn vừa chạy ngang qua trung tâm xử lí dữ liệu của đại não đã bị em dập nát bét không còn một tí hy vọng ngóc đầu dậy. Minseok cố từng chút một gỡ tay mình ra nhẹ nhàng nhất có thể để anh không thức giấc... Nhưng bất thành.
- Minseok tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không? Hay có đói không, tôi đi mua cháo cho em nhé.
- Aiss từ từ thôi, tôi mới tỉnh dậy mà anh xoay như thế chóng mặt lắm có biết không hả?
- Tôi xin lỗi, em đợi chút tôi đi mua cháo cho em liền đây.
- Ây ây khoan đã, không cần mua đâu, trong miệng cứ đắng đắng, tôi không muốn ăn đâu.
- Hửm?
Minhyung đứng đó nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi bất ngờ hôn em một cái, Minseok vừa ngại vừa bàng hoàng đến đỏ cả mặt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao nữa.
- Đâu có đắng đâu, ngọt vậy mà, không nói nhiều em nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo.
- Yah, ai cho anh cướp nụ hôn đầu của tôi chứ?
Minseok thẹn quá hóa giận liền mắng anh nhưng bị anh giả điếc đi ra ngoài mua cháo,bỏ lại một Minseok mặt đỏ như trái cà chua chín, đưa tay sờ nhẹ lên môi mình xong lại tự mắng thầm.
- Tôi còn chưa đánh răng mà hôn hít cái gì, cái đồ ngang ngược, đáng ghét.
...
- Cháo tới đây, mau ăn đi cho nóng.
- Được rồi tôi cảm ơn, để đó đi tôi không đói.
- Không đói cũng phải ăn, lại đây tôi bón cho em.
- Thôi tôi tự ăn cũng được.
- Nào! Ngoan, há miệng ra.
Thấy bản thân không chối được nữa Minseok đành miễn cưỡng ngồi ngoan cho anh bón từng muỗng cháo. Anh cũng rất tận tâm chăm sóc kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo rồi mới bón cho em.
- Minseok của chúng ta giỏi quá, được nửa tô rồi ráng ăn hết còn uống thuốc nha.
- Hôm qua là anh cứu tôi?
- ... Đúng vậy.
- Tay của anh...
- Không sao, chỉ là lúc đánh nhau với hai tên đó có chút bất cẩn nên có bị thương một chút, hôm qua bác sĩ đã xử lí vết thương rồi, sẽ mau lành thôi.
- Cảm ơn anh, lúc đó mà không có anh chắc là giờ này tôi đã không còn ngồi ở đây được nữa.
- *chụt* Môi xinh không được nói linh tinh, em tốt nhất là mau dẹp hết mấy cái suy nghĩ không tốt đó ra khỏi đầu cho tôi.