Ngồi trên xe trở về nhà, lần này là về thật nhưng Minseok mệt quá ngủ thiếp luôn trên xe, và tất nhiên bằng sự chỉ đường vừa nãy của Minseok anh phải tự định vị. Sau bảy bảy bốn chín lần hỏi đường và nhầm đường thì cuối cùng cũng về đến một dãy trọ trông có vẻ đã lâu năm, phòng của Minseok đã hơi xuống cấp rồi.
Dìu được em vào phòng là điều quá đỗi giản đơn nhưng để vào được phòng thì Wooje phải nhờ tới bác chủ trọ mở cửa giúp vì Minseok ngủ say rồi không lấy được chìa khóa. Tuy nhìn chung căn phòng không mấy khả quan nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp, không những thế còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.
Tối hôm đó Minseok dậy và vẫn như thường lệ đúng giờ là đóng cửa rồi đến Lee gia dạy học. Nhưng vừa bước từng bước khập khiễng đi ra tới ngõ đã phải khựng lại, chiếc xe sang đang đậu ngay gần đấy rất quen. Người trong xe vừa bước ra khỏi xe, ôi mẹ ơi lại chả quen quá, mới gặp lúc sáng đây mà.
- Lên xe đi.
- Anh đi đâu đây?
- Đón em đi dạy.
- Sao anh biết tôi đi dạy?
- Em đi mà hỏi nhóc Wooje ấy, nó vừa đuổi tôi ra khỏi thư phòng để nhường chỗ cho em đấy.
- Vậy... anh không thấy phiền chứ?
- Nếu là em thì không phiền, tôi tự nguyện muốn đón em.
- Ay khoan, không phải chỗ này...là chỗ này!
Vốn định ngồi ghế sau nhưng bị anh cản lại, khẽ nắm lấy bàn tay dắt em lên ghế phụ lái, mở cửa, đưa tay chắn cho em khỏi đụng đầu, thắt dây an toàn cẩn thận rồi anh mới lên xe. Nhưng hình như Minseok đang đỏ mặt.
- Em bệnh hả?
- Ơ kh-không sao, đi thôi.
- Đi nhé?
- *Gật gật* "Thắt dây an toàn thôi mà, có cần phải áp sát cái mặt như vậy không? Huhu ngại chết tôi rồi."
Ừ thì...trông cũng đẹp trai đó.
Đến nơi cần đến, Minseok bắt đầu công cuộc truyền đạt kiến thức của mình. Giảng một hồi Wooje bắt đầu làm bài tập, em cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi để ôn lại kiến thức hôm nay đã nghỉ. Đang miệt mài đi tìm con chữ thì một ly sữa ấm đặt xuống trước mặt em.
- Uống đi để còn lấy sức.
- Anh Minhyung? Của em đâu?
- Mày có bị thương đâu?
- Nhưng mà...
- Ơ thôi thôi đừng có hơn thua nữa, Wooje uống đi này, anh cũng không thích uống sữa lắm.
- Vậy em muốn uống gì, tôi mua cho em.
- Thôi được rồi, không phải anh mới nhậm chức có rất nhiều việc sao, như vậy sẽ phiền anh lắm.
Đang từ chối thì đột nhiên anh cúi sát xuống mặt đối mặt với em khiến Minseok có hơi ngỡ ngàng
- Tôi đã nói rồi, nếu là em thì nhất định không phiền. Uống nước ép nhé?
- À, được, cảm ơn!
Nhận được cái gật đầu của Minseok anh liền tươi cười xoa đầu em một cái rồi xuống bếp nói người làm nước ép cho em, Wooje ngồi kế bên chứng kiến hết tất cả bắt đầu âm thầm phán xét ông anh họ của mình.
- Ông nội này bữa nay ngộ he, "nếu là em thì tôi không thấy phiền" đồ he.
- Em nói gì nhỏ thế Wooje, anh không nghe rõ.
- Hì hì, không có gì, chỉ là nhìn cái cách anh họ em đối xử với anh có chút khác biệt so với cái cách anh ấy đối xử với cả thế giới thôi.
- Hả? Khác biệt như thế nào?
- Em kể anh nghe, đối với ông nội này ngoài người thân trong gia phả ra chưa bao giờ ổng cười với người ta lấy một cái, mặt lúc nào cũng như tảng băng di động. Giờ thì xem đi, mới gặp anh lúc sáng thôi mà ổng đã cười được từ lúc về nhà tới giờ.
- Còn nữa nha, từ trước tới nay em chỉ thấy người ta cua ổng rồi bị ổng bơ đẹp thôi, cho dù người ta có là tiên đồng ngọc nữ hay là nam thiên thư tuyệt sắc gì đó ổng cũng không động mi mắt lấy một cái.
- Giờ thì coi cái ánh mắt kia kìa, tình hơn cả chữ tình rồi.
- Nói xấu gì anh mày hả Choi Wooje?
- Đâu có, anh Minseok đang giảng bài cho em mà, đúng không anh Minseok.
- À...đúng rồi, chỗ này phải làm như thế mới đúng...
- Nước ép của em này.
- Cảm ơn!
- Cứ học đi lát tôi đưa em về, nếu muộn quá thì ngủ lại cũng được không sao hết, dù sao tôi cũng bảo hộ cho em nghỉ dưỡng thương rồi.
Lúc nãy nghe Wooje nói thì em không tin, nhưng sau cái xoa nhẹ đầu này thì em tin rồi, đúng là có hơi cấn thật.