Bẵng đi một thời gian, buổi sáng Wooje vẫn được thầy chủ nhiệm đến đón tận cổng, đưa vào đến tận lớp khiến cho út cưng có chút... "đỏ mặt". Trên lớp em luôn được thầy đối xử đặc biệt hơn những bạn khác, cụ thể là bị gọi lên bảng nhiều hơn các bạn khác, kiểm tra bài cũ thì Wooje phải là người bị gọi tên đầu tiên, thuyết trình lần nào là bị thầy hỏi khó lần đó.
Lúc về Wooje ngồi trên xe cứ bứt rứt mãi, cuối cùng không nhịn được quay sang nhìn hắn nhăn mặt chất vấn.
- Thầy ơi, bộ thầy ghét em lắm hả?
- Đây không phải ở trường, không cần gọi thầy.
- Yah, giờ này mà thầy còn quan trọng mấy cái xưng hô đó làm gì chứ? Thầy tập trung vào trọng điểm chút đi có được không?
- Còn gọi thầy thì còn lâu mới có đáp án của anh, em thích hỏi thì cứ việc tự hỏi tự trả lời đi.
- Aiss anh thì anh, bộ anh ghét em lắm hả?
- Vậy em bé nghĩ thử xem, có ai ghét em mà lại đưa em đến tận nơi đưa em về tận chỗ mà không sứt lấy một sợi lông tơ không?
Wooje ngây ngốc lắc lắc cái đầu xù bông, Hyeonjoon không nhịn được phải đưa tay lên xoa xoa lấy vài cái, rồi Wooje lại hỏi tiếp.
- Vậy sao thầ-y... à không...anh cứ bắt nạt em thế, biết rõ phần thuyết trình hôm nay rất khó mà còn hỏi mấy câu ngoài lề, báo hại em xém xíu nữa là kéo cả nhóm đi xuống rồi.
- Đâu có, anh hỏi đúng trọng tâm mà, em bé vẫn nhai câu hỏi rộp rộp đó còn gì?
- ???? Thế mà là đúng trọng tâm á? Thế còn ngày nào cũng bắt em ở lại đóng cửa lớp là sao chứ, rõ ràng có ban trực nhật mà sao em phải làm, mà ở lại đóng cửa dùm thì cũng thôi đi, anh còn ôm em, kéo giúp em cái cửa cũng phải nắm tay cứng ngắc là sao vậy?
Nghe thế hắn liền bật cười thành tiếng, simp rõ đến thế rồi mà vẫn còn phải hỏi nữa hay sao?
- Em vẫn còn đang đi học, vẫn nên tập trung học hành trước. Đợi em thi đậu rồi, cầm cái bằng tốt nghiệp loại giỏi về khoe anh, anh sẽ nói cho em biết lý do.
Nói rồi hắn bẻ lái phóng một mạch đến tiệm trà sữa, mua cho em một ly thật to theo đúng sở thích và yêu cầu mà bé hay gọi rồi dúi vào tay em, xoa xoa đầu dặn em để về nhà ăn cơm tối xong mới được uống, xong xuôi rồi mới bẻ cua về nhà em.
- Bai bai.
- Vào nhà đi, mai anh lại đến đón.
Tối hôm đó Wooje học bài với Minseok như thường lệ nhưng Minseok thấy đây không phải Choi Wooje của thường lệ. Út vàng hôm nay chẳng tập trung gì cả, bằng chứng là...
- Wooje, 2 × 2 = 4, thế 4 ÷ 2 = mấy?
- Dạ bằng 8 ạ...
- Hm... Choi Wooje? WOOJE?
- Ơ... dạ?
- Hôm nay Wooje rất không ngoan.
- Ơ đâu có em...em vẫn học bài mà...4 ÷ 2 = 8....à không 4 ÷ 2 thì phải bằng 2 ạ, ơ nhưng trong đề đâu phải cái này ạ?
- Em vẫn còn biết là nó không giống trong đề nữa cơ đấy? Là thế lực nào đã khiến cho Wooje bình thường ngoan ngoãn hỏi gì cũng biết hôm nay lại mất tập trung như vậy?
- Anh Minseok đừng giận, chỉ là em có một chút vấn đề...
- Anh không có giận, có chuyện gì em cứ nói ra anh sẽ giúp em, ở lớp em bị bắt nạt sao? Nó là thằng nào mà hỗn xược thế dám đụng vào út cưng của anh, anh đi tính sổ với nó.
Thấy Minseok đùng đùng đứng dậy xắn tay áo trông rất hùng hổ như sắp bem nhau tới nơi Wooje vội cản anh lại, túm áo kéo anh ngồi xuống.
- Trời ơi không có phải mà, anh ngồi xuống trước đã.
- Thế em có chuyện gì khúc mắc nói ra anh nghe xem.
- Anh Hyeonjoon á anh...
- Ừm Hyeonjoon làm sao?
Đột nhiên Wooje ngó nghiêng ngó dọc rồi ghé sát vào tai anh nhỏ giọng thì thầm.
- Anh Hyeonjoon lạ lắm ạ...
Kể hết đầu đuôi sự tình, chỉ thấy Minseok ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Wooje liền lên tiếng chốt hạ thêm câu nữa.
- Lúc nãy chở em về ảnh còn thơm má em một cái xong mua ly trà sữa cho em, dặn em phải ăn tối xong mới được uống, mà đến giờ sắp đi ngủ rồi em còn chưa dám uống nữa kìa.
- HẢ?
- Ấyyyy.....*shhhh*
- Xin lỗi Wooje, nhưng mà hai người mới chỉ dừng lại ở thơm má thôi đúng không?
- Dạ đúng rồi.
- Ờ may đấy.
- Sao thế ạ?
- À không... anh thấy anh Hyeonjoon nói đúng đấy, em còn đi học thì nên tập trung học thôi, đừng có bận tâm mấy vấn đề này nhiều quá, học bài tiếp đi.
- Vâng.
...