Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy mà út vàng đã thi tốt nghiệp xong. Ngày chớp bông tốt nghiệp Moon Hyeonjoon một thân áo vest chỉnh tề khác hẳn với outfit áo đồng phục giáo viên như thường ngày em vẫn thấy, hắn tiến về phía Wooje.
Wooje bên này vẫn còn vui vẻ cười đùa với chú Sanghyeok, Minhyung, Minseok và Jihoon, em nhỏ cũng thể gọi là có ngoại hình cao lớn nhưng khi khoác lên bộ lễ phục tốt nghiệp trông em vẫn như đang bơi trong chiếc áo, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, cặp kính dày cộm vẫn đè lên cặp má phúng phính của em, em nhìn thấy thầy đang tiến về phía mình.
- Em chào thầy.
- Wooje này, sau ngày hôm nay anh không còn là thầy giáo của em nữa nên em có thể đừng xưng hô xa cách như vậy được không?
- Dạ được, dù sao thầy...à không anh Hyeonjoon cũng là bạn thân của anh Minhyung mà.
- Không phải, ý anh là...
Đột nhiên hắn quỳ một chân xuống ngay trước mặt em, ngay giữa sân trường hàng nghìn cặp mắt từ giảng viên đến sinh viên đang chứng kiến, hắn đưa ra bó hoa và một chiếc nhẫn sáng chói...
- Thầy yêu em, em đồng ý về thừa kế Moon thị của anh không, Wooje?
- Ơ...cái này...
Wooje ngây người nhất thời lúng túng không biết nên phản ứng thế nào, đôi tay của em cứ vung loạn xạ hết cả lên khi thì bấu vào nhau lúc thì lại đưa tay lên gãi đầu. Em nhỏ máy móc ngoái lại chú và các anh ở phía sau để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chỉ nhận lại những cái gật đầu đồng tình ý nói em hãy đồng ý, nhưng thú thật là điều này diễn ra quá bất ngờ nên em vẫn chưa thể chấp nhận được, mà cụ thể là em nhỏ vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân.
Em chỉ khẽ tiến đến đỡ hắn đứng dậy rồi chủ động ôm lấy hắn, toàn sân trường liền òa lên, ban phụ huynh đứng một bên thì tít cả mắt, nhưng ngay khi em thì thầm vào tai hắn thì chỉ có hắn biết được cái ôm đó không phải thay cho lời đồng ý.
- Điều này bất ngờ quá nên em vẫn chưa thể tiếp nhận được, có thể là em vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân nên em nghĩ là chúng ta vẫn cứ làm bạn trước vậy. Ở đây đông người quá anh có thể nắm tay em bước khỏi đây, còn tình cảm của anh em rất cảm kích nhưng em vẫn chưa thể nhận. Xin lỗi anh.
- Không sao mà Wooje, anh hiểu, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em, có được không?
Một khoảng không im bặt, Wooje không nói cũng không biểu thị câu trả lời khiến bầu trời bên trong hắn như sụp đổ. Tối đó Minhyung đang cùng Minseok xem phim ở sofa thì nhận được điện thoại của hắn gọi đến, dù chẳng thể nghe được nội dung của cuộc điện thoại là gì nhưng nhìn vào biểu cảm của Minhyung thì Minseok cũng ngầm hiểu đó là việc quan trọng, em liền hối thúc Minhyung đến chỗ hắn xem sao.
Đến địa chỉ trong đoạn tin nhắn, là một quán bar quen thuộc mà lúc trước hai anh hay ghé đến giải khuây. Kim Hyukkyu, chủ quán bar thấy anh đến thì liền chỉ vào tên họ Moon đang nốc cồn như nước lọc trong góc quen của quán, hắn cứ uống cứ uống hết ly này rồi đến ly khác đến mức say mềm dù, cho hắn vốn là người có tửu lượng cao.