|08| • Thăm.

1.2K 108 6
                                    

Hai ngày sau Minseok được xuất viện, vừa làm xong thủ tục đã được chở thẳng về Lee gia mà không cần đồ đạc gì. Vì anh đã sớm trả phòng giúp em ngay khi em đồng ý về Lee gia sống rồi.

- Chào mừng Minseok đến với Lee gia, đây sẽ là phòng của con, đồ đạc đều đã chuẩn bị hết, con vào sửa soạn lại một chút nhé.

- Vâng, con cảm ơn chú.

Minhyung dẫn em vào căn phòng mới, mọi thứ xung quanh đều rất hoàn hảo, chiếc phòng thật rộng với cách bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mùi hương trong phòng thật dễ chịu.

- Em thấy sao? Có thích không?

- Có, rất đẹp.

- Ở đó có quần áo, bên đó là phòng tắm.

Minhyung dẫn Minseok vào phòng tắm, từ tốn chỉ bảo từng chi tiết đến cách thức sử dụng, Minseok vốn tò mò nên đã tiện tay mở thử, vòi hoa sen trên đỉnh đầu nhận được lệnh mà ào ào dội thẳng nước xuống đầu cả hai. Minseok bị làm cho bất ngờ, em hoảng loạn đến trượt chân, may mắn được anh đón vào lòng, mắt chạm mắt, khoảng cách lúc này đã thu nhỏ lại cảm tưởng như đôi môi của cả hai chỉ thiếu vài xăng - ti - mét nữa là chạm nhau.

Vốn chẳng muốn bỏ lỡ phút giây vàng, Minhyung liền cúi xuống trao cho em một nụ hôn

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của Minseok, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Trong dòng nước chảy xối xả, môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Minseok, tựa như cánh hoa hồng khẽ chạm vào bông hoa. Nụ hôn ấy mềm mại và dịu dàng, mang theo cả tình yêu và sự trân trọng. Nó không vội vã, không gấp gáp, mà chậm rãi, đầy cảm xúc, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Hôn được một lúc Minseok ngại quá liền giựt nảy mình đẩy anh ra, đôi tay nhỏ luống cuống mò mẫm tắt nước. Lúc này em mới xem xét kỹ lại tính hình của chính mình, chiếc áo sơ mi trắng của em bị nước xối ướt hết còn dính chặt vào người, những gì không cần lộ đều đã phơi bày ra bằng sạch. Xấu hổ quá đi, em liền đuổi Minhyung về phòng của anh thay đồ, còn bản thân cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo.

Mãi một lúc sau em mới xuống dưới nhà, thấy mọi người đều đã đợi sẵn ở phòng khách, liếc mắt nhìn thấy Minhyung đã nhìn vào em chằm chằm từ khi em bước xuống từ cầu thang, bất giác nhớ đến khung cảnh vừa nãy em liền né ánh mắt đó. Rõ ràng chỗ Minhyung còn rất rộng nhưng em cứ ngồi nép nép một góc còn ngại ngùng đến đỏ hết cả mang tai, khiến mọi người nhìn thấy cũng khó hiểu.

- Hai đứa...có chuyện gì à?

- Anh Minhyung bắt nạt anh sao? Sao trông anh Minseok có vẻ không ổn lắm?

- À...không...không có, tụi con bình thường...

- Ai nói anh mày bắt nạt? Là anh mày "bắt nạt" mà.

- Rồi nó khác nhau chỗ mẹ nào?

Wooje vừa dứt câu đã ăn ngay một cái cốc đầu đến từ vị trí chú Sanghyeok yêu dấu.

- Chú nhắc con như nào? Sao lại cỏ lúa với anh như thế?

- Nhưng mà...cả nhà đang đợi con sao? Có chuyện gì thế ạ?

[Guria] • | GIA SƯ | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ