- Anh Minhyung?
Mới sáng sớm bé út sữa đã lon ton chạy sang phòng tìm Minhyung để nhờ anh chở mình với Minseok đi chơi vì hôm trước Minseok đã hứa nếu út cưng làm tốt bài kiểm tra sẽ dành thời gian đi chơi với em. Nhưng tuyệt nhiên bé nó gõ muốn lủng cánh cửa, gào thét tên anh đến khàn cả giọng cũng không có chút động tĩnh nào.
- Anh ơi có trong đó không? Em vào nhé?
Nói là làm liền Wooje liền đẩy cửa bước vào, cả căn phòng rộng lớn nhưng trống không, không một ai ở đây.
- Ủa ông này đi đâu mà dậy sớm thế? Bị bắt cóc rồi à?
Thế rồi đem theo cái đầu có chút khó hiểu mò sang phòng của Minseok ngay kế bên, vừa gõ mấy cái em nó đã xin phép rồi đẩy cửa bước vào. Rồi đập vào mắt bé út là cảnh thằng anh mà nó gào thét tìm kiếm nãy giờ đang yên ổn nằm ôm anh gia sư của nó trong lòng mà ngủ rất say, trông rất thỏa mãn. Đại não ngay lập tức bị đình trệ, mắt chữ A mồm chữ O rồi đem gương mặt sững sờ sửng sốt ấy xuống gặp chú Sanghyeok đang bình thản đọc sách báo uống trà ngắm bình minh lúc 6h sáng.
- Chú ơi, chú có biết con vừa thấy gì không?
- Thấy gì? Không nói sao mà biết?
- Vừa nãy con đi kiếm anh Minhyung nhưng ảnh không có trong phòng, con sang phòng anh Minseok thì thấy anh ấy ôm gia sư của con ngủ rất ngon lành, mà quan trọng là ảnh còn không mặc áo đó.
Nghe hết đầu đuôi sự tình cứ nghĩ là chú phải sốc lắm hoặc chí ít thì cũng phải giựt mình gì đó, nhưng chú vẫn thản nhiên rít miếng trà rồi nâng gọng kính lên tiếp tục đọc sách.
- Ủa chú? Chú không thấy bất ngờ à?
- Có gì bất ngờ đâu con, hai người yêu nhau thì ôm ngủ là chuyện bình thường mà?
- Ò ra là thế....khoan đã, chú mới nói ai yêu ai cơ.
- Nhà này có bốn người, trong đó có ba người chúng ta chung huyết thống, có mỗi Minseok là gia sư của con, con thử nghĩ xem.
Tới nước này thì Wooje chính thức hóa ngơ luôn rồi, đại não như bị ngưng trệ hoàn toàn. Một lúc sau hai cái người đang được nhắc tên kia mới chịu dắt díu nhau xuống nhà.
- Con chào chú. Wooje dậy sớm thế hôm nay chủ nhật sao không ngủ thêm một chút?
- Chúc chú buổi sáng tốt lành nhé.
- Chào hai đứa, trông thằng Minhyung kìa, nó mới trúng số hả Minseok?
- Con không biết.
- Hức....hức....
- Ủa út ngoan xinh iu của anh sao thế, sao lại mếu, ai bắt nạt em à?
- Anh Minseokie quên em rồi, hức... anh đã hứa sẽ đi chơi với em nếu em đạt điểm tuyệt đối mà...
- Ôi chết anh quên béng mất, anh xin lỗi, hay anh lên thay đồ rồi mình đi chơi nhé, hôm nay anh gia sư sẽ bao em út hết luôn.
- Anh thì sao? Anh có được tham gia không?
- Tất nhiên rồi, nếu anh không đi thì anh làm tài xế?
Thế rồi Minseok và Minhyung cũng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà. Vừa xuống thì có khách tới chơi.
- Anh Sanghyeok, Jihoon của anh tới rồi đâyyyy.
Jeong Jihoon lao từ ngoài cửa vào đến nhà rồi thản nhiên như chốn không người nhào đến ôm chầm lấy Sanghyeok, mặt rõ hớn hở còn dụi đầu vào lòng Sanghyeok nữa chứ, khiến cho ba con người đứng ngơ ra ở cầu thang.
- Chú?
- Chú?
- Chú?
- Ai thế chú? (x3)
- À ờ...luật sư Jeong Jihoon, bạn trai của chú, mới về nước...
- Chào mấy đứa, anh hơn Minhyung có một tuổi thôi, cứ xưng hô như bình thường là được.
- Vậy hôm trước chú ném cuộc họp cổ đông cho con nói là đi đón người quan trọng, ra là đi đón anh ấy về ạ?
- Đúng rồi.
- Vậy anh cứ ngồi chơi với chú em nhé, xin phép chú thím tụi con đi chơi ạ.
- Ừm đi cẩn thận, chơi vui nhá.
- Dạ vâng.
Các ông trời con vừa ra khỏi nhà đã có một con mèo nào đó hóa ngáo ra, hắn cứ giãy đành đạch lên khiến Sanghyeok cũng phải hoảng.
- Em bị sao đấy?
- Đám trẻ vừa gọi hai chúng ta là chú thím đó, như vậy là em được tụi nhỏ thông qua rồi đúng không? Cảm giác như đi ra mắt phụ huynh của người yêu ấy.
- Trời đất ơi ngố chưa, anh với em quen nhau lâu hơn cái đôi chim chích bông kia đấy Jihoon ạ.
- Đôi chim chích bông? Là Minhyung với cái cậu gia sư mà hôm bữa anh kể với em hả?
- Đúng rồi.
- Mà mèo xinh ơi, mèo xinh đói chưa?
- Có, tại ai đó nói sẽ mời tôi đi ăn nên sáng nay tôi không ăn cơm nhà, chịu trách nhiệm đi.
- Thế em dẫn mèo xinh đi ăn nướng nhé em mới biết quán này ngo-n lắ-m....
- Hái đỉ lao, cho em 5s quyết định...
_____