|18| • Ending

905 85 6
                                    

Hai năm sau chiếc double wedding xinh đẹp diễn ra tựa như trong những trang truyện cổ tích. Tại nơi lễ đường có hai vị chú rể tay cầm bó hoa cưới đang đứng đợi chú rể nhỏ của mình được chú Sanghyeok dắt tay tiến vào.

Giữa tràng pháo tay nồng nhiệt và những cánh hoa tươi tung bay phấp phới, Minseok và Wooje trong bộ vest trắng từ từ bước đến bên cạnh vị hôn phu của mình. Bó hoa trao tay, cha sứ bắt đầu chủ trì hôn sự.

- Lee Minhyung, con có đồng ý lấy Ryu Minseok làm vợ dù cho mai sau răng có long, tóc có bạc, dù cho ốm yếu già nua cũng nguyện ý bên nhau không?

- Con đồng ý, dù có mai sau có chuyện gì sảy ra con cũng nhất định bảo vệ Minseok đến cùng, quyết không thay lòng.

- Ryu Minseok, con có đồng ý gả cho Lee Minhyung dù cho mai sau răng có long, tóc có bạc, dù cho ốm yếu già nua cũng nguyện ý bên nhau không?

- Con đồng ý gả cho anh ấy, dù cho mai sau có ra sao cũng quyết không thay lòng.

- Moon Hyeonjoon, con có đồng ý lấy Choi Wooje làm vợ dù cho mai sau răng có long, tóc có bạc, dù cho ốm yếu già nua cũng nguyện ý bên nhau không?

- Con đồng ý, sau này con nhất định sẽ yêu thương Wooje hết mực, quyết không hai lòng.

- Choi Wooje, con có đồng ý gả cho Moon Hyeonjoon dù cho mai sau răng có long, tóc có bạc, dù cho ốm yếu già nua cũng nguyện ý bên nhau không?

- Con đồng ý gả cho anh ấy, con cũng sẽ yêu thương anh ấy hết mực, quyết không hai lòng.

- Được rồi, bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau đi.

Hai cặp nhẫn được trao tay trong sự hạnh phúc và màn pháo tay kịch liệt từ phía dưới, người thân bạn bè đều chúc phúc cho hai đôi uyên ương.

- Bây giờ các con đã nên vợ thành chồng, sau này dù cho đất có long trời có sập cũng phải ở bên cạnh nhau, yêu thương chăm sóc cho nhau.

- Vâng, thưa cha.

Ngay khi cha sứ vừa dứt câu, từ phía dưới khách mời đã dần vang lên cả ngàn lời chúc phúc cho hai đôi trẻ, xen vào đó là những lời cổ vũ cũng dần vang lên.

- Hôn đi, hôn đi...

Nụ hôn trao môi, trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời, trước mặt quan viên hai họ, từ nay về sau họ chính thức về chung một nhà. Bà nội của Minseok cũng được Minhyung đón lên để dự lễ thành hôn, nhìn đứa cháu trai bà yêu thương hết mực nay đã tìm được bến đỗ yên bề, bà khẽ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ nay bà có thể yên lòng rồi.

- Chú Sanghyeok...chú lên đây đi.

- Hả? Sao đến tiết mục tung hoa rồi mà hai đứa kéo chú lên đây?

- Chú cầm lấy.

- Đây anh Jihoon cầm cái này.

Chú Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Jeong Jihoon quỳ một chân xuống, moi móc được cái hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước ra.

- Sanghyeokie, chúng ta yêu nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi. Lần trước em cầu hôn anh từ chối, anh nói anh vẫn bận lòng chuyện của tụi nhỏ, vậy nên ngay ngày hôm nay, chính tại nơi này em nghiêm túc muốn cầu hôn anh lần nữa, anh có đồng ý về bên em không?

- Được rồi, anh đồng ý.

- Hay quá, chúc mừng chúc mừng nhé.

- Cung hỷ phát tài.

- Anh yên tâm, sản nghiệp của luật sư Jeong đem đốt nhà còn được, cùng lắm thì Jeong Jihoon này đi cãi kiện để nuôi anh.

Sau đám cưới, đến bây giờ khi đã kết hôn được hơn nửa năm, Minseok đang ngồi ở bàn mà cứ ngẩn ngơ mãi, Minhyung thắc mắc nên anh gạt bỏ máy tính tài liệu sang một bên, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, bế lấy cục bông nhỏ lên giường, để em ngồi gọn trong lòng mình.

- Minseokie sao thế? Có tâm sự gì sao, kể anh nghe đi? Hay ai bắt nạt em?

- Không có, chỉ là em đang nghĩ cuộc đời của em đúng là kiếp trước đã phải tu mười đời chín kiếp hay là kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới chăng.

- Sao em lại nghĩ thế?

- Nếu kiếp trước em không làm điều gì đó làm cảm động trời xanh thì sao kiếp này em có thể may mắn như vậy? Từ một sinh viên nghèo vượt khó đi làm gia sư cho người ta, cuối cùng lại trở thành anh dâu của người ta luôn. Lại còn được trao cho cái danh phận, Lee thiếu phu nhân, phu nhân chủ tịch Lee Minhyung - Ryu Minseok.

Nghe Minseok tự đắc xong anh chỉ biết cười, đưa tay xoa đầu em mấy cái.

- Trời ạ cục bông này ngốc quá đi, anh mới là người may mắn đây này.

- Tại sao?

- Còn không phải sao? Nhờ có ông trời gửi em đến đây làm gia sư cho Wooje anh mới gặp được chân ái của đời mình, từ khi có nụ cười của em xuất hiện anh mới biết thì ra ánh sáng mặt trời chưa phải là thứ tỏa sáng nhất.

- Đồ dẻo miệng nhà anh.

____🐻🐶

Moon gia....

- Wooje yêu dấu ơi, em lại cỏ lúa với anh rồi.

- Thì sao? Lêu lêu...

- Yahhhh

- À đúng rồi Hyeonjoonie, em mới quẹt thẻ của anh mua gà đó.

- Thẻ của anh? Em nói nghe hay quá, thẻ của anh thì anh cũng đều đưa cho em giữ hết rồi mà.

- Sao hả? Đã hối hận chưa?

- Anh chưa bao giờ hối hận, em bé đi shopping không? Anh đưa em đi giải khuây.

- Được, em rủ anh dâu đi chung.

<END>

____

- vì ảnh hưởng của bão yagi nên bây giờ tớ mới có điện có wifi để update chap nên mong các cậu bỏ qua cho tớ nhé!

- vậy là "Gia sư" cũng đã đi đến những dòng chữ cuối cùng rồi. truyện của tớ có thể không được hay cho lắm và đôi khi vẫn có một vài hạt sạn và lỗi chính tả nên vẫn mong các bạn góp ý kiến nhẹ nhàng, tớ sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những bộ truyện sau nhé!

- cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé! ♡

🎉 Bạn đã đọc xong [Guria] • | GIA SƯ | • 🎉
[Guria] • | GIA SƯ | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ