1.
"Chovy, không lại chơi à? Cho anh xin hết nhé?"
"Anh cứ việc."
Chovy chán nản ngồi bấm điện thoại trong khi đợi Peanut điên cuồng bắn hết mấy tên trong phòng họp. Đây là Incheon, một khu đô thị sầm uất với nhiều toà nhà cao chọc trời.
Bình thường có cho tiền Chovy cũng không đi đến mấy nơi thế này, cậu ghét ồn ào.
"Khu Incheon, ai đi?"
Faker chỉ tay vào bản đồ nơi có diện tích lớn nhất cùng nhiều khu xí nghiệp và đông dân cư.
"Jihoon..."
"Em xin khiếu." Chovy không để ý đến vẻ mặt mong ngóng của Peanut mà tiếp tục bấm điện thoại, cậu biết là anh thích mấy chỗ náo nhiệt để tiện thể đi chơi luôn.
"Chỗ này siêu khác, nhìn thử đi Jihoon à..." Peanut không bị khuất phục mà lay lay người ngồi bên cạnh liên tục.
Chovy thở dài, rất không cam tâm tình nguyện mà phải nhìn lên bản đồ đang trình chiếu để người kia chịu ngồi yên.
Ồ, khác thật.
"Thấy chưa? Rộng và sầm uất phải không? Còn có rất nhiều trung tâm thương mại và..."
Chovy mỉm cười, cậu đồng ý đi, nhưng không phải vì muốn thăm thú trung tâm thương mại, cái cậu thích là muốn đến khu Incheon thì phải đi qua khu công nghiệp bị bỏ hoang.
"Thích điên. Chovy, không kiếm mối làm ăn à?" Peanut vừa ngậm kẹo mút vừa nói.
"Không, em có nhiệm vụ chính là vô hiệu hoá Internet thôi, mấy cái này không cần cũng được."
Peanut mỉm cười thích thú, trong mấy tên chuyên gia được tóm về, Chovy nghiễm nhiên được anh ưu ái nhất, trao cho quyền được lựa chọn có đi làm nhiệm vụ hay không vì cậu không bao giờ đòi hỏi điều gì hay nhăm nhe KS mạng của anh.
"Hyung, anh về trước đi."
"Sao? Không đi ăn à? Đêm rồi."
"Em bận chút chuyện."
Vừa dứt lời, Chovy đã chạy tót đi đâu đó khiến Peanut không khỏi thắc mắc nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, anh không phải người nhiều chuyện.
..."Em đến à?"
Jihoon bị bệnh nghề nghiệp đang rón rén bước vào liền bị giọng nói vang lên làm cho giật mình.
"Tai anh thính thật." Jihoon đứng thẳng người, đặt túi đồ hộp vừa mua xuống giường rồi cầm một hộp loáy hoáy mở ra.
"Người ta thường nói khi bị mất đi giác quan nào đó thì các giác quan còn lại sẽ khoẻ hơn mà."
"Cũng phải..." Jihoon đặt hộp cơm trên giường, tách đũa rồi đặt vào tay người kia.
Hyukkyu chậm rãi đưa từng đũa gắp nhỏ lên miệng.
"Mấy ngày nay sinh hoạt có khó khăn không?"
"Cái này thì quen rồi nên cũng không tệ lắm."
Jihoon tặc lưỡi.
"Tôi kiếm chỗ khác cho anh ở nhé?"
"..."
"Hay là trước kia anh ở đâu? Tôi đưa anh về."
"Chỗ này là được rồi."
"Dù sao thì chỗ này cũng xảy ra án mạng... Anh không thấy ghê à...?"
"Cũng không tệ. Ngồi với người thật thế này anh còn không sợ thì anh chẳng sợ mấy thứ ma quỷ."
"..."
"Em là sát nhân à?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi quá thẳng thắn khiến Jihoon hơi bất ngờ.
"Anh nghĩ sao?"
"Vậy sao không giết anh?"
"Giết người cũng tốn năng lượng chứ..."
"Chứ không phải xiên một phát là được à?"
Jihoon bật cười, người này cũng quá bộc phát đi, nghĩ gì là nói hết luôn.
"Tôi không quen, tôi không phải sát thủ chính, chỉ hay vô hiệu hoá khoá với mấy đồ công nghệ này nọ đấy."
"Nếu em giỏi như vậy, tại sao lại không chọn công ty công nghệ nào đó?"
"Chẳng thích, gò bó lắm."
"Ừm..."
Jihoon nằm ườn ra giường, vắt vẻo chân dưới sàn.
"Lần sau em có đến nữa không?"
"Nếu tôi không đến, anh sẽ chết đói không?"
"Chắc là có..."
"Vậy đấy." Jihoon nhổm người dậy.
"Tôi đi đây, lần sau có muốn ăn gì không?"
"..."
"Làm sao?"
"Hơi ngại nhưng mà...lần sau, ừm... Có thể bỏ bớt rau được không...?"
Jihoon nhìn đám rau chưa động còn trong hộp mà thở dài, giật lấy đôi đũa trong tay Hyukkyu rồi nhặt nhạnh mấy cọng rau còn dính trong cơm.
"Khẩu phần ăn trẻ con..."
2.
Peanut thề là anh không có tính tọc mạch đâu, nhưng tần suất ra ngoài dạo gần đây của cấp dưới là rất nhiều.
"Jihoon đâu?"
"Nó đi ra ngoài rồi anh."
"Jihoon có ở phòng không?"
"Không có đâu hyung."
Bình thường Jihoon có kéo có nài cũng chẳng chịu ra ngoài chơi bời chút, vậy mà dạo này ngoài thời gian làm nhiệm vụ thì biệt tăm chẳng thấy đâu.
Thế nhưng mà Jihoon, chú giấu sai người rồi.
Có một sự thật mà ít ai biết, trước khi cầm vũ khí giết người thì Peanut là thám tử chuyên cung cấp thông tin mật cho tổ chức.
"Vậy nên anh phải xin lỗi em, bệnh cũ tái phát."
Phía sau Chovy tung tăng xách theo túi đồ từ cửa hàng tiện lợi là một Peanut trùm kín mặt luôn theo sát. Được cái thân thủ bé luôn nấp được ở nhiều nơi nên Peanut là cái tên được trọng dụng nhất ở tổ chức.
?
Chovy đi về hướng ngôi nhà cũ của tên chủ tịch mới giết hồi đầu tháng. Định làm gì? Sao mờ ám vậy?
Peanut là thành viên cốt cán của tổ chức, hành vi này của Chovy rất đáng để lưu tâm.
Ồ, nó gặp ai ở cổng kìa?
Nó giao du với người có dính líu đến tên chủ tịch đó?
Sự thật chỉ có một.
Peanut đang định nhảy ra bắt gian tại trận thì may sao nhờ phản xạ của dân chuyên, anh đã núp lại chỗ cũ đủ nhanh để không bị phát hiện ra.
Vì thứ anh nhìn thấy còn tệ hơn những gì anh nghĩ nhiều...
Chovy, nó đang hôn ai đó...?