Nếu ở đây có dao thì Wangho sẽ tự cắt cổ ngay bây giờ, nhất định là như vậy.
1.
Dạo gần đây có một vài hiện tượng lạ, đơn cử như hôm qua, khi Jihoon cùng Hyukkyu đang ngồi ăn cùng nhau thì Sanghyuk tiến đến, hai người họ nói kháy nhau vài câu rồi cười khẩy.
Jihoon đương nhiên biết chuyện Wangho đã đồng ý chuyện hẹn hò với chủ tịch, hai người họ cứ nhìn nhau rồi ngại ngùng gì đó trước mặt, bắt cậu dù không muốn cũng phải nhận ra rằng gần đây chủ tịch đã yêu rồi, hiện tượng lạ không phải họ, là anh người yêu của cậu cơ.
Hyukkyu từ khi gặp Sanghyuk, có nhiều nét tính cách mà Jihoon chưa biết đến bắt đầu lộ ra, trông anh sống động đến lạ thường khiến cảm giác lo lắng không báo trước tràn vào tủy não Jihoon.
"Hyukkyu hyung..." Jihoon ngập ngừng cất tiếng gọi.
Hyukkyu đang ngồi đung đưa chân trên giường nghe thấy tiếng liền quay sang theo hướng Jihoon vừa gọi.
"Em về rồi à?" Hyukkyu mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ trông vô hại như lạc đà bông trắng muốt lập tức đánh tan mọi nghi ngờ của Jihoon, biến cậu từ nhân viên ưu tú của tổ chức liền mềm nhũn thành con mèo cam quấn chủ, dang hai tay ôm trọn Hyukkyu vào lòng mà ngã xuống giường.
"Nhớ quá đi mất..."
Chỉ có điều Jihoon không cảm nhận được, vòng tay của Hyukkyu đã thu hẹp lại, khoé môi anh cong lên.
"Anh cũng nhớ em, nhiều lắm."
2.
Việc Sanghyuk vì sao không vạch trần Hyukkyu đương nhiên không phải vì có người yêu nên tâm trạng anh tốt, mà là vì Sanghyuk không cảm thấy Hyukkyu là người xấu, Sanghyuk cũng không hề đánh giá phiến diện, anh đã quan sát rất nhiều. Tuy mục đích thành lập ra tổ chức đúng là để mưu sát, nhưng cũng không vì thế mà Sanghyuk cho bất kì ai cái quyền giết người vô tội vạ, hơn nữa Hyukkyu chân tay yếu mềm, chỉ mạnh được cái mồm chứ còn lại yếu như cành hoa trước gió, vốn không có cơ hội có ý nghĩ gì xấu với bất cứ ai trong tổ chức, chứ đừng nói là Jihoon.
Nhưng cũng chính vì chuyện này, Sanghyuk phải vắt tay lên trán mà nghĩ xem mục đích khiến Hyukkyu phải làm vậy, bởi có cạy cách nào cậu ta cũng không hé răng nửa lời.
Mà sao thằng nhóc Jihoon này bình thường lanh lợi kĩ tính lắm mà thế quái nào không nhận ra tên Hyukkyu đó đang giả mù vậy?
"Hyung, anh đang lo lắng chuyện gì à?"
Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang sau khi nghe Sanghyuk thở dài mấy lần.
"Không, nhưng... Dạo này anh lo ngại về Chovy."
"Wangho hyung kêu anh ra có chuyện gì kìa."
Rầm
Nghe được cái tên quen thuộc, Sanghyuk lập tức đứng dậy đánh đổ cả ghế.
"..."
"Khụ khụ..."
Anh lật đật dựng lại ghế, vỗ vai Minhyung hai cái rồi bước ra ngoài.
"Anh mới là người đáng lo ấy..."
3.
"Jihoon, hôm nay em có một mình thôi à?"
Jihoon nhìn Sanghyuk một mình cầm khay cơm tiến đến đứng trước bàn mình.
"Vâng, Hyukkyu hyung nói chưa đói nên em đành đi trước cho kịp giờ nhiệm vụ. Anh cũng vậy ạ?"
"Ừ." Sanghyuk kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Jihoon nhìn sang bàn Minhyung, cậu ấy đang ngồi một mình. Bình thường nếu không có ai ăn cùng thì chủ tịch sẽ ngồi ăn hoặc với Minhyung hoặc một mình, vậy mà hôm nay lại đến ngồi với cậu, muốn tư vấn tình yêu ư?
"Hyukkyu có khoẻ không?"
Vậy là không phải.
"Anh ấy vẫn khoẻ ạ...? Hôm qua còn nói chuyện với anh mà."
"Ừm."
"Em thấy anh và anh ấy có vẻ thân nhau. Hai người đã từng gặp nhau rồi ạ?"
"Không thân, cũng chưa từng gặp."
"Vậy..."
"Em có thấy Hyukkyu có biểu hiện gì lạ không?"
"Biểu hiện lạ ấy ạ? Hừm... A..."
Sanghyuk ngẩng đầu.
"Anh ấy dễ thương hơn mọi khi."
?
"Dạo gần đây anh ấy dính người lắm, đáng yêu điên."
Sanghyuk nhìn Jihoon kể về Hyukkyu bằng đôi mắt lấp lánh mà đơ người, lặng lẽ cầm đũa gắp miếng cơm đầu tiên.
"Em đùa thôi.
Jihoon bật cười.
Nói vậy là anh thấy anh ấy có gì đó lạ?"
Sanghyuk ngưng lại, nuốt khan.
"Không phải vậy, chỉ là..."
"Không biết những gì anh thấy có giống những gì em cảm nhận hay không, nhưng...
Hyukkyu hyung có thể nhìn thấy được, đó có phải điều mà anh thấy không?"
___Hôm trước định drop tại lười wa mà độc giả dễ thưn nên ngoi lên viết tiếp...