1.
Kim Hyukkyu là tình đầu của Jeong Jihoon.
Thiếu niên Jeong Jihoon năm ấy dù có vùi đầu vào học hành để có một tương lai tốt đẹp cũng không tránh khỏi những câu chuyện của tuổi 17 từ những cậu bạn cùng lớp nói chuyện phiếm lọt vào tai.
Lần đầu yêu, là cảm giác thế nào?
Là những rung động từ một ánh nhìn.
Là cái nắm tay đầy rụt rè nhưng không muốn buông bỏ.
Là lần đầu chạm môi, thoáng qua mà để lại dư âm mãi mãi.
Jeong Jihoon không thử, nhưng cậu hiếu kì.
Tình yêu đầu tiên của cậu, sẽ như thế nào?
Những tưởng sau này khi đã ra trường và kiếm được công việc tốt, Jeong Jihoon có thể theo đuổi, có thể yêu, có thể tận hưởng cuộc sống, vậy mà cuộc đời lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Những ngày mệt mỏi, những đêm cố thức làm cho xong những công việc không vơi bớt khiến cảm giác khát khao về điều Jihoon luôn muốn thử, điều khiến cậu tò mò bao lâu đã tắt trong lòng cậu.
Vậy mà nó không những không tắt, nó đang thiêu đốt cậu.
Tình yêu của Jihoon chẳng phải là rung động từ một ánh nhìn, đó là sự cảnh giác khi bắt gặp người lạ còn sót lại trong phòng.
Tình yêu của Jihoon cũng chẳng phải cái nắm tay rụt rè của tuổi mới lớn, đó là điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể được thử.
Kẹo đắng.
Tình yêu của Jeong Jihoon là kẹo, nhưng nó rất đắng.
Kẹo là Kim Hyukkyu.
Đôi mắt anh trong veo như nước hồ mùa thu không gợn sóng.
Dáng người anh mảnh khảnh, nhỏ nhắn khiến người ta muốn chở che, bảo vệ.
Nước da anh mềm mại, trắng muốt như lông loài alpaca hiền lành.
Chất giọng anh mềm mỏng, nhẹ nhàng như mật ngọt liên tục rót vào tai, mỗi khi anh gọi tên em.
Đắng cũng là Kim Hyukkyu.
Đôi mắt anh không hướng về em.
Dáng người anh mỏng manh đến tưởng như chỉ một cái chạm vô tình cũng có thể khiến anh tan vỡ.
Điểm xuyết trên nền da trắng là những vết bầm, dấu đỏ loang lổ anh vẫn luôn muốn che giấu.
Giọng anh nghẹn ngào, anh đang khóc.
Từng mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ ra ngay khoảnh khắc chiếc áo dày cộp được cởi bỏ.
Gầy, và bầm tím.
Tay chân, lưng, đùi, không nơi nào là lành lặn, có nhiều chỗ còn bị tụ máu lại tím ngắt.
Hay thật, bằng cách nào đó bao lâu nay Jihoon không nhận ra.
"Jihoonie, đừng...nhìn nữa..."
Hyukkyu quay mặt đi, tay định kéo góc chăn liền bị bàn tay Jihoon ghì xuống giường.
"Anh không thương em."
"Đừng nói thế..."
"Vậy thì cái gì đây Kim Hyukkyu!?"
Jihoon thét lên đầy đau đớn, nước mắt trực trào lấp đầy khoé mắt đã đỏ hoe.
"Anh sẽ giấu em đến khi nào nữa..."
Jeong Jihoon chưa từng khóc trước mặt Hyukkyu.
Em không đáng để được biết à?
Anh không thể chia sẻ cho em à?
Anh không thể tin tưởng em à?
"Jihoon, không phải anh không tin em...
...anh chỉ là không dám tin." Hyukkyu gượng cười.
Hai người không ai nói với ai câu nào, trong không gian phòng hẹp chỉ còn tiếng quạ đen từ đâu vang vọng âm u trong khung cảnh màn đêm mây đen che phủ.
Jeong Jihoon đã tò mò, về cả lần "yêu" đầu tiên.
Nhẹ nhàng, chậm rãi mà lắng đọng trong kí ức phần đời còn lại của một con người.
Vậy nhưng Hyukkyu vẫn khóc.
Jihoon sẽ đặt lên mí mắt anh một cái hôn nhẹ.
Anh khóc rất đẹp, nhưng Jihoon không muốn thấy anh rơi lệ.
Liệu em có thể chạm vào không?
Jeong Jihoon sẽ đợi cái gật đầu của Hyukkyu, trước khi chạm vào bất cứ nơi nào cậu cảm thấy mơ hồ về giới hạn của Hyukkyu.
Lần đầu ăn trái cấm của Jihoon có vị như một cái kẹo đắng.
2."Đừng mà... Đừng mà Hyukkyu..."
Jeong Jihoon trán đầy mồ hôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, hay một cơn ác mộng, khi Kim Hyukkyu rời khỏi em, để rồi em thở phào khi thấy Hyukkyu vẫn đang ngủ say ngay bên cạnh.
Jihoon chẳng biết đã mấy giờ rồi cũng không nhớ sáng nay có nhiệm vụ gì, em chẳng muốn phải cựa mình.
Ngón tay em lướt nhẹ qua từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Hyukkyu, và em chỉ ngừng lại khi thấy anh khẽ nhíu mày.
"Jihoonie..."
"Em làm anh tỉnh ạ?"
"Không phải vậy...
Sáng tinh mơ đầu tiên sau lần đầu "yêu", Jeong Jihoon chỉ muốn được nghe một điều.
Buổi sáng tốt lành."
"Em thoa thuốc cho anh nhé?"