1.
Trong căn phòng tối mờ ảo, Jihoon len lén nhìn mọi người xung quanh, hình như nom mặt ai cũng hằm hằm, có người còn đang mài dao kêu ken két. Nói thật là Jihoon sợ chết khiếp, nhưng cậu đã quyết tâm phải thay đổi cuộc đời.
Jeong Jihoon tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc trên tay, cậu ngạo nghễ vào đời với phong thái đi phỏng vấn chỉ là để thông báo cho công ty biết cậu chính là đến là để nhận được giấy mời làm việc cùng mức lương chục triệu trong tay.
Mục tiêu của em là gì?
C: Vâng, một người thành đạt, công ty và đồng nghiệp tốt.
Vậy mà cuộc đời nỡ tát một cái vào mặt cậu một cái đau điếng. Jihoon bắt đầu công việc như một kĩ sư máy tính của tập đoàn công nghệ lớn. Lương cao, cơ sở tốt nhưng có điều...
"Này, làm cái này đi."
"Làm cái này đi em."
"Làm ngay nhé, một tiếng nữa nộp."
"Anh cần gấp."
Không phải là Jihoon không chăm chỉ, không có ý chí cầu tiến, nhưng thật sự là ai sẽ chịu được khi phải làm một ngày 18 tiếng, một tuần bảy ngày không chừa ngày nào? Bốn tiếng để ngủ, 45 phút ăn cả ngày, thiếu ngủ trầm trọng lại thêm ăn uống qua loa, Jihoon bất lực nhìn tờ xét nghiệm thiếu máu cùng hàng tá căn bệnh khác.
Thôi nào, cậu chỉ mới 23 tuổi... Áp lực công việc cùng môi trường công sở ngột ngạt khiến Jihoon gặp chút vấn đề tâm lí.
"Chàng trai, đang buồn lòng chuyện gì à?"
Jihoon uể oải trên đường đến công ty liền bị giọng nói từ đâu làm cho giật mình. Cậu ngước mắt lên nhìn người phía trước.
Một chàng trai cao lớn, mặc bộ vest lịch lãm màu đỏ tươi cùng cặp kính chói loá đang đứng dựa tường. Anh ta vuốt tóc một cái...
"...tôi không mua đâu."
Jihoon thở dài bước qua, hoá ra là đa cấp. Dạo này đa cấp cũng đẹp trai thật.
"Khoan đã, Jeong Jihoon."
Jihoon khựng lại.
"Tôi biết là cậu đang gặp khó khăn. Có muốn theo tôi không?"
"...đi đâu?"
"Thay đổi cuộc đời."
Và thế là khứa áo đỏ tự xưng là Gumayusi bịt mắt dắt cậu đến đây. Nhìn chỗ này còn bất ổn hơn công ty, một căn phòng tối với chục con người thần thần bí bí ngồi tụ quanh bàn dài.
"Gumayusi đâu rồi..."
Jihoon hơi hoảng, cậu đương nhiên chả quen biết ai, đến cả người duy nhất cậu quen chút chút cũng biến đi đâu mất rồi.
Cạch cạch
Jihoon nhìn lưỡi dao sắc bén gõ mặt bàn chỗ mình ngồi.
Thôi xong, hoá ra thay đổi cuộc đời là lên gặp ông bà...
Jihoon xoay đầu sang chậm hết sức có thể.
"Anh là người mới à?"
Giọng nói lảnh lót vang lên khiến Jihoon ngơ người, đèn điện được bật lên sáng chưng giúp tầm nhìn của Jihoon rõ hơn, người phía trước không có hình xăm, cũng không có vết rạch miệng như cậu đã nghĩ, không những thế mà da còn trắng trắng, má bự và trông vui vẻ.