1.
Sanghyuk nắm chặt đôi đũa, chầm chậm tiêu hoá lại những gì Jihoon vừa nói với gương mặt điềm tĩnh lạ thường.
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Ô, em không nghĩ là anh không biết đâu."
Jihoon trả lời với vẻ mặt thản nhiên, miệng còn nhai miếng cơm ngon lành.
"Ừ, cứ cho là anh biết, nhưng tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Jihoon lắc lắc đầu.
"Chỉ là trực giác của em thôi, nhưng em tin vào trực giác của mình, và khi nhìn biểu hiện của anh thế này, hình như là em đoán đúng rồi?"
"Em tính thế nào?"
Jihoon im lặng một hồi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn gợn nước đang sóng sánh trong cốc.
"Anh tính thế nào?"
Jeong Jihoon đương nhiên biết dù mình có tài giỏi đến đâu, người cầm quyền ở đây cuối cùng vẫn là Lee Sanghyuk.
"Anh muốn nghe ý kiến của em."
Lee Sanghyuk đương nhiên biết, dù mình có là chủ ở đây thì Kim Hyukkyu tốt xấu gì vẫn là người của Jeong Jihoon, có muốn định đoạt thế nào cũng phải lắng nghe ý kiến của cậu trước đã.
"Anh ấy, là người em thương..."
"Dù cậu ta giấu em chuyện lớn như vậy?"
"Vâng..." Jihoon gượng cười.
Dù chưa biết Kim Hyukkyu làm vậy với mục đích gì nhưng sự tồn tại của anh ấy là thật, những cử chỉ đầy ái tình ấy là thật và cả tình yêu của Jihoon cũng là thật.
Sanghyuk nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Jihoon mà thở dài.
"Nếu như cậu ta làm hại em thì sao?"
"Em sẽ chịu."
"Jeong Jihoon...
Anh sẽ không mềm lòng với bất cứ ai, dù cho đó có là người nhà.
Nếu cậu ta động đến người ở đây, chính tay anh sẽ giết cậu ta, kể cả việc cậu ta động đến em."
Sanghyuk cầm theo khay cơm đã vơi đi nửa đứng dậy rời đi, để lại Jihoon một mình với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
___Cạch
"Mừng em về nhà."
Nhìn bóng hình quen thuộc vừa mò mẫm ra cửa dang tay mừng em trở về, Jihoon vừa có chút vui lại vừa có chút khó tả.
Anh ấy thật sự thức đến gần 1 giờ khuya chỉ để chờ Jihoon về nhà, anh ấy thực sự dùng tất thảy dịu dàng nhất mà xoa dịu những vết thương lòng em khó nhọc kể ra. Rốt cuộc vì lí do gì mà anh phải nhọc công đến như vậy? Nếu như những gì đang bày ra trước mắt em là giả, vậy còn anh, anh đã từng thật lòng yêu em chưa?
2.
"Sanghyuk hyung.""Sanghyuk hyung..."
Dù Wangho có nâng tông giọng lên cũng chẳng thể cắt ngang mạch suy nghĩ của Sanghyuk một khi anh đã đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.
"Anh."
Sanghyuk khẽ giật mình khi Wangho gõ nhẹ vai mình, ngước mắt lên thấy em đang bĩu môi nhìn mình.
"Wangho gọi anh à...?"
Cậu lắc đầu tỏ vẻ không vui.
Han Wangho không phải người không hiểu chuyện. Bản thân Wangho là người anh lớn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ cũng đã tự tay tiễn táng biết bao tên sâu bọ, huống hồ người yêu cậu còn là Faker, anh còn rất nhiều chuyện phải lo nên cậu chẳng dỗi mấy chuyện vặt vãnh đó, điều khiến cậu không vui là vì anh phiền lòng chuyện gì mà lại chẳng thể chia sẻ với cậu.
"Anh có chuyện phiền lòng cũng chẳng kể với em."
"Không phải như vậy Wangho à..."
Sanghyuk nắm lấy tay Wangho, anh không biết phải làm gì cho phải khi anh nhận ra đúng là gần đây anh để tâm đến chuyện kia quá mà quên để tâm đến Wangho.
"Thôi em chẳng cần, em đi làm nhiệm vụ." Wangho rút tay ra để tay người kia chỉ có thể hụt hẫng lơ lửng trong không trung.
Chậc
Sanghyuk không níu kéo, chỉ có thể nhìn Wangho bỏ ra ngoài, cuối cùng cũng có chuyện Lee Sanghyuk không biết làm thế nào cho phải. Không phải là Sanghyuk muốn giấu Wangho, chỉ là anh không biết mở lời thế nào trước với cậu khi đây là chuyện liên quan đến người anh mà Wangho rất yêu quý.
3.
Gần đây Jihoon có hút thuốc.
Trước kia cũng không phải là chưa từng đụng đến thuốc lá, áp lực cuộc sống lúc còn làm ở công ty cũ khiến em tìm đến thứ chất gây nghiện này như một cách giải toả, cho đến khi gặp Hyukkyu thì bỏ, rõ ràng khói thuốc là không tốt.
Vậy mà đến bây giờ lại hút lại, nhưng không phải ở trong phòng. Mỗi lần hút Jihoon sẽ ra ban công, bởi dù có muốn hút thì khói thuốc lá vẫn là không tốt cho Hyukkyu.
"Jihoonie..."
Jihoon giật mình dập vội điếu thuốc đang cháy dở vào chậu đất bên cạnh khi cảm nhận vòng tay ôm eo mình từ phía sau.
"Hyung, sao anh lại ra đây..."
Jihoon quay mặt tránh đi khi Hyukkyu đưa mặt lại gần.
"Em hút thuốc à?"
"Em không có..."
"Nói dối."
Jihoon mím môi.
Quẩn quanh người em bây giờ chỉ toàn mùi khói thuốc lá.
"Em có chuyện phiền lòng sao?"
"Em không..."
Hyukkyu ủ dột, khoé mắt vô hồn dâng lên gợn nước mỏng manh mà như làm tan chảy trái tim Jihoon khiến ánh mắt em dịu lại.
Bất ngờ, Hyukkyu áp sát người Jihoon, đẩy em phải ưỡn người ra dựa lên điểm tựa duy nhất là lan can chắn.
Một nụ hôn.
Jihoon rất không muốn. Cả người em còn ảm mùi thuốc lá sẽ không ở yên mà trộn lẫn với hương thơm nhàn nhạt mà ngọt ngào trên cơ thể Hyukkyu, vậy mà em chẳng thể dứt ra được.
Kim Hyukkyu, rốt cuộc anh đối với em là thế nào? Đích đến cuối cùng của anh có thể là dành cho em không?
Jihoon bất lực, em chẳng thể kiềm nổi lòng mình, đỡ lấy ót Hyukkyu mà hoà vào nụ hôn tràn ngập mùi khói thuốc này.
Lưu luyến của em là anh, khao khát của em là anh và phiền lòng của em cũng chính là anh...