1.
"Anh Hyukkyu với Jihoon ở phòng này nha, phòng cũng rộng rãi với công trình phụ đầy đủ ạ." Wangho dìu Hyukkyu đi quanh quanh phòng.
"Thật ra anh ở chung phòng với mọi người cũng được... Thế này làm phiền em quá..."
"Không có gì đâu anh. Anh với Jihoon là một đôi, mà ở chung với đám trẻ thì bất tiện cho hai người. Em xin sếp rồi, anh không cần lo."
Hyukkyu gật đầu. Khi Jihoon ngỏ ý muốn anh đến đây ở, nói không sợ chút nào là nói dối, dù gì đây cũng là tổ chức sát nhân gì đó... Nhưng khi Hyukkyu đặt chân đến, mọi người khác xa với trí tưởng tượng của anh, rất thân thiện và dễ gần, đặc biệt là phó Wangho và em nhỏ tên Minseok, đi đâu cũng bám lấy anh. Cơ mà hôm nay Minseok có việc rồi, nếu không thì chắc tối nay Jihoon ra cửa ngủ, Minseok nằm với Hyukkyu.
"Vậy anh nghỉ ngơi đi. Có gì anh cứ ra cửa gọi nha, thường thì trụ sở lúc nào cũng có người."
"Ừa, anh biết rồi."
Wangho vui vẻ bước đến cửa, cuối cùng cái trụ sở này cũng có người bình thường, còn là người đẹp nữa chứ.
Cạch
"..."
Mấy ngày nay Wangho ngoài giờ hành chính ra đều cố gắng để không chạm mặt Sanghyuk, Wangho không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cơ mà chạy đâu cho khỏi trời nắng, giây phút Wangho nắm lấy tay cầm mở cửa ra cũng là lúc Sanghyuk đưa tay muốn gõ cửa.
"Wangho..."
"Anh...muốn vào ạ?"
"Ừ, anh muốn nói chuyện với Hyukkyu một lúc."
Wangho cứng đờ, đứng sang một bên nhường đường cho Sanghyuk.
"Vậy em đi..."
"Chuyện hôm trước."
Wangho khựng lại.
"Em có thể xem như chưa có gì xảy ra không?"
"Dạ?"
"Anh vô ý quá... Biết rõ câu trả lời rồi mà còn..."
"..."
"Anh chỉ mong em vẫn có thể là Peanut, cấp dưới của Faker."
"Em không cần phải thấy khó xử đâu, anh sẽ cố..." Sanghyuk cụp mí mắt, nhìn anh cứ buồn rười rượi.
"Em có việc bận thì cứ đi đi."
Cánh cửa phòng từ từ khép lại, để lại một mình Wangho đứng trong hành lang vắng.
Không phải thế này, Wangho chưa trả lời mà...
Nhưng Wangho sẽ trả lời thế nào, khi ngay cả chính em cũng không biết câu trả lời là có hay là không?
____Sanghyuk tuy bây giờ không hành nghề nhiều như trước, nhưng bản tính dân chuyên đã lâu, hành động cùng cử chỉ đều rất kín đáo. Anh bước đi không một tiếng động vào phòng, đi qua đi lại trước mặt người đang ngồi trên giường.
Hyukkyu ngồi đó cũng không có chuyển biêna gì đáng nói, mắt vẫn luôn chỉ một điểm nhìn về phía trước.
2.
"Jihoon đã về rồi đây."
Jihoon đóng sầm cửa, chạy lon ton đến bên giường.
"Jihoon về muộn quá đi..." Hyukkyu lọ mọ ngồi dậy, áo phông bị trễ xuống.
"Em xin lỗi...tại hôm nay em phải làm đêm."
Hyukkyu dụi dụi hai mắt, mắt anh đỏ hoe rồi, chắc là buồn ngủ lắm.
"Hyukkyu hyung buồn ngủ thì phải ngủ trước đi chứ..."
"Anh lạ chỗ..."
Mắt anh lim dim, tay quơ quơ trong không trung như muốn tìm thứ gì quen thuộc, dáng vẻ dễ tổn thương hiện tại khiến tim Jihoon mềm nhũn ra rồi. Em nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào tay anh.
"Em ở ngay đây."
"Ngủ..."
"Người em đang dơ... Hyukkyu ngoan ngủ trước được không?"
"Vậy anh đợi em."
"Em ở ngay trong phòng tắm thôi mà."
"Phòng tắm, không phải giường." Hyukkyu bĩu môi.
Jihoon cười khúc khích, lần đầu cậu được thấy Hyukkyu nhõng nhẽo thế này, không nhịn được mà áp hai tay vào hai má mềm.
"Vậy em sẽ tắm nhanh."
"Ừa ừa." Hyukkyu gật gật đầu trông đến là ngoan.
___"Mèo meo ra rồi đây."
Jihoon sấy khô tóc xong liền nhảy bổ lên giường, Hyukkyu lại như cục nam châm liền nhanh nhẹn nhích người nằm sát người em. Hyukkyu tính ra cũng không thấp, thậm chí là khá cao, cơ mà bây giờ lại chỉ như cục bông trắng tròn nằm gọn trong vòng tay Jihoon.
Có nghĩ cũng chẳng ngờ được, một Jeong Jihoon ngày ngày phá khoá, mặt không cảm xúc nhìn đồng đội giết từng tên tội phạm một nay lại cười tươi đến không thấy mặt trời đâu. Em đưa tay xoa xoa lưng Hyukkyu.
"Jihoonie."
"Em nghe."
"Anh không thích chủ tịch đâu..."
"Ý anh là Sanghyuk hyung?"
"Ừa..."
Sao anh lại không thích anh ấy ạ? Thật ra anh ấy là người rất tốt, chỉ là không giỏi thể hiện tình cảm cho lắm..."
"..."
Đáp lại lời của Jihoon chỉ còn màn đêm tăm tối cùng tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
"Thật là... Hyukkyu ngủ ngon, mơ thấy mèo cam." Jihoon hôn nhẹ vào trán người đã say giấc.
3.
"..."
"Có chuyện gì?"
Sanghyuk cười khẩy, ngồi xuống ghế tựa.
"Tôi không tin đó là do tai thính."
"Anh vốn đã không tin từ lâu lắm rồi, vậy nên cả tuần nay anh đều đến giám sát tôi."
"Như thế mới có thể khiến anh lên tiếng."
"Anh giỏi chơi mấy trò tâm lí nhỉ?"
"Chủ tịch không phải là cái danh." Sanghyuk đẩy gọng kính.
Hyukkyu nhếch mép. Nhãn cầu đen láy hướng thẳng về người còn lại ở trong phòng, mắt Hyukkyu đã không còn vô hồn nữa.
"Hôm tôi mới đến đây, chủ tịch nhìn hơi kĩ đấy nhé?"
Cạch
"Thôi nào, hạ súng xuống rồi nói chuyện."
Sanghyuk đặt ngón trỏ kiên định ở vị trí bóp cò.
"Anh làm vậy với mục đích gì? Jeong Jihoon, trụ sở, hay là cả hai?"