Intro

1.5K 119 8
                                    

Tháng 11, 2021

Đăng Dương ngỡ như mình đã chạm một tay đến ngưỡng cửa thiên đường khi nghe về kế hoạch ra mắt đầy triển vọng của nhóm nhạc, nơi giấc mơ của cậu tưởng như sắp sửa trở thành hiện thực. Chỉ có Chúa mới hiểu được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu khi hình dung về những viễn cảnh huy hoàng của tương lai, nơi cậu sẽ đứng trên sân khấu với tư cách là một thành viên trong nhóm nhạc cùng với người đặc biệt nhất trong trái tim cậu. Trong ánh hào quang ấy, cậu và người ấy không chỉ đơn thuần là hai mảnh ghép trong nhóm nhạc, mà còn là những ngôi sao sáng nhất được lựa chọn để làm bừng sáng màn chào sân của nhóm. Cảm giác mãn nguyện lan tỏa khắp cơ thể, Đăng Dương đã phải gồng cứng người để ngăn hai khoé miệng của mình cong lên, trong khi tinh thần cậu thì chẳng thể kiểm soát được mà bay lơ lửng ở chín tầng mây.

Trớ trêu thay, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu đứng như trời trồng giữa phòng tập khi nghe người trước mặt nói rằng anh sẽ rời đi, không chỉ là rời khỏi công ty mà còn rời xa cả mối quan hệ mà hai người đã dày công vun đắp. Đăng Dương biết Hoàng Hùng và công ty quản lý đang cố gắng để tìm tiếng nói chung, cậu cũng đã cố gắng ở bên và xoa dịu anh hết lời với hy vọng tương lai cả hai có thể đứng trên cùng một sân khấu. Nhưng Hoàng Hùng đứng trước mặt cậu lúc này thật lạ lẫm. Anh đứng đối diện cậu, vẫn đẹp rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng cũ, giữa không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe được từng nhịp thở nặng nề của anh, nhưng cớ sao cậu lại cảm giác như anh đang ở xa mình hàng cây số. Người gần gũi với cậu nhất trên thế gian này, giờ có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm đến. Cậu bắt gặp ánh mắt anh, một ánh mắt mà anh chưa bao giờ dùng để nhìn cậu, lạnh lùng và kiên định đến mức có thể uy hiếp tinh thần người khác.

"Hùng... Tại sao... Ý em là... Anh nhất định phải làm thế này sao Hùng? Công sức của chúng ta, thời gian của chúng ta... và cả em nữa, đối với anh đều dễ từ bỏ vậy à Hùng?"

"Duyên của anh với nghệ thuật, với công ty, có lẽ là với em nữa, anh nghĩ đều đã hết rồi. Em sẽ toả sáng hơn khi em đứng một mình, như thế này sẽ tốt cho tất cả."

"Không. Em muốn ra mắt cùng với anh mà. Làm ơn đấy Hùng, chúng ta đã nói về việc này cả tỷ lần rồi. Em biết anh luôn lấn cấn về những vấn đề của công ty, nhưng mà, có thể tin em lần này thôi được không?"

Hoàng Hùng lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo và chua chát.

"Đúng vậy, mình đã cãi nhau cả tỷ lần về chuyện này rồi, đến lúc phải kết thúc thôi. Chúng ta từ lâu đã không còn nhìn về chung một hướng, chỉ là anh và em cứ cố chấp bám víu và tỏ ra là mọi thứ đều ổn. Mình dừng lại thôi Dương."

Đăng Dương trong phút chốc cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ đang bị cướp đi mọi thứ mà nó trân trọng. Tay chân cậu như thừa thãi, mắt thì cay xè và nước mắt chỉ trực trào ra. Dáng vẻ vô tình của Hoàng Hùng đánh gục cả tinh thần và thể xác của cậu, cậu muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng hai chân không tài nào nhúc nhích.

|DooGem | MicGem| Nếu lúc đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ