Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi lúc sáng sớm khiến Hải Đăng mơ màng tỉnh giấc, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Đôi mắt vẫn còn mờ nhòe vì ngái ngủ, cậu lờ đờ bước ra mở cửa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, một hộp quà nhỏ gọn nằm ngay ngắn trên thềm, kèm theo một tấm thiệp giản dị. Hải Đăng cúi xuống nhặt lên, mắt nheo lại cố gắng đọc dòng chữ trên thiệp:
"Mừng sinh nhật sớm."
Cơn mệt mỏi vẫn chưa buông tha cậu hoàn toàn, Hải Đăng chỉ gật đầu như một thói quen, rồi cầm hộp quà quay vào nhà. Thế nhưng, một bóng người đứng lặng lẽ ở góc tường khiến cậu khựng lại, đôi mắt còn ngái ngủ của cậu bỗng mở to đầy cảnh giác. Ánh mắt Hải Đăng hướng về phía bóng người đó, và ngay lúc ánh nhìn của họ chạm nhau, người kia thoáng giật mình. Bóng dáng mảnh khảnh ấy lùi bước, rồi vội vã quay lưng bước nhanh đi, như muốn trốn tránh ánh mắt dò xét của Hải Đăng.
Bóng người lạ kéo Hải Đăng ra khỏi cơn mộng mị, khiến cậu không thể không thắc mắc. Cậu chăm chú nhìn vào tấm thiệp một lần nữa, đôi mắt mở to khi nhận ra nét chữ ấy không hề xa lạ. Sự quen thuộc tràn về như một dòng chảy ấm áp khiến mọi giác quan của Hải Đăng bừng tỉnh.
Khoảnh khắc đó, cậu không còn chút do dự mà quăng bộ dạng lù xù của mình sang một bên, lao ra ngoài đuổi theo bóng dáng vừa biến mất. Đôi chân cậu lướt nhanh trên mặt đường, từng nhịp thở dồn dập khi cậu gắng ép cơ thể hoạt động hết mức. Trong lòng Hải Đăng dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, như thể nếu không kịp, điều gì đó vô cùng quan trọng sẽ vuột khỏi tầm tay.
Nhưng khi Hải Đăng vừa kịp đến ngã tư, chiếc xe buýt đã lăn bánh, và bóng người kia khuất dần theo những làn xe cộ nhộn nhịp. Cậu gập người lại, chống tay lên gối, hơi thở gấp gáp như muốn bùng nổ trong lồng ngực. Hải Đăng đứng chôn chân, mắt dõi theo chiếc xe đang xa dần, và trong một thoáng bốc đồng, cậu định lao theo, bất chấp mọi thứ để tìm lại hình bóng ấy.
"Đăng!"
Một tiếng gọi quen thuộc, vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại.
Hải Đăng quay lại, đôi mắt cậu thoáng chớp liên hồi để chắc chắn rằng ánh nắng buổi sáng không đánh lừa mình. Người đó đứng trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng mà nụ cười quen thuộc đến xao xuyến. Không phải là giấc mơ, không phải là sự tưởng tượng đã lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu suốt bao ngày qua.
Sững sờ, Hải Đăng đứng im trong vài giây như không tin nổi vào đôi mắt mình. Nhưng khi Hoàng Hùng mỉm cười, mọi cảm xúc trào dâng không thể kiềm nén nữa. Hải Đăng bước đến, vòng tay ôm chầm lấy anh, không chút do dự. Cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bao đêm cậu mơ tưởng, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào không trung.
Hoàng Hùng cũng đáp lại cái ôm của cậu, đôi tay siết nhẹ lấy thân hình cao lớn trước mặt, như một sự thừa nhận lặng lẽ rằng anh cũng nhớ cậu, nhớ từng khoảnh khắc đã qua.
"Em nhớ anh," Hải Đăng thì thầm, giọng khản đặc, như thể bao nhiêu nỗi niềm kìm nén bấy lâu nay vỡ òa trong câu nói ngắn ngủi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DooGem | MicGem| Nếu lúc đó
Fanfic"Đăng, em thật sự chưa biết chuyện này à? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."