Những câu nói lẫn lộn, lượn lờ như những mảnh ghép rời rạc, dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí Hải Đăng, từng chữ một cứ dội vào đầu như những hồi chuông cảnh tỉnh muộn màng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu, từng mảng ký ức về những lời đã thốt ra đêm trước như vết dao cứa sâu vào lồng ngực.
"Anh thích Dương? Anh vẫn còn yêu cậu ấy? Anh chỉ dùng em làm trò đùa thôi?"
"Ngừng trò chơi của anh lại đi..."
"Ấu trĩ thật sự..."
Chúng lặp đi lặp lại như một điệp khúc không dứt, dội lại trong đầu Hải Đăng, nhấn chìm cậu trong sự hối hận đến tê dại. Cậu đưa tay tự đấm vào đầu, như thể những cú đánh ấy có thể xua tan đi những tiếng vang ám ảnh kia.
"Mày điên rồi Đăng ơi," Hải Đăng lẩm bẩm, giọng khàn đặc trong không gian trống trải.
Đêm tĩnh mịch không đáp lại, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, phủ lên thân ảnh cậu một lớp ánh sáng mờ ảo, bạc trắng, như đang an ủi bờ vai đơn độc.
Nhớ lại những gì đã nói với Hoàng Hùng đêm đó, Hải Đăng không còn ngạc nhiên khi biết anh đã lựa chọn quay về với Đăng Dương. Một ngày nữa trôi qua mà không có một tin tức nào từ Hoàng Hùng. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà, màn hình sáng lên hờ hững với những dòng tin nhắn gửi đi mà chẳng nhận được hồi âm. Trong ánh mắt ấy, những lo lắng, bất an và dằn vặt hiện rõ, như thể mỗi nhịp thở của Hải Đăng đều bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi không tên.
Cậu do dự, rồi cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ từng chữ, từng dòng tin nhắn như vỡ vụn dưới sức nặng của những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Anh ơi, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Em không đòi hỏi gì cả, em chỉ cần biết là anh đang ổn."
Dòng tin nhắn đó gửi đi, như thể đang ném một lời cầu xin tuyệt vọng vào khoảng không. Một chút hy vọng yếu ớt lóe lên, rồi lại dập tắt trong lòng Hải Đăng. Nhưng cậu không thể dừng lại, ngón tay vẫn miệt mài gõ tiếp:
"À không, em làm gì có quyền biết điều đó."
Sự cay đắng tràn qua ngực, mỗi chữ như đâm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng của cậu.
"Em chỉ cần anh ổn thôi."
Dừng lại một lúc, cậu thở dài, rồi nhắn nốt câu cuối cùng:
"Anh ơi, em xin lỗi."
Những dòng tin nhắn nằm đó, tĩnh lặng và vô hồn, như một dấu chấm hết cho những cảm xúc vụn vỡ trong cậu. Hải Đăng ngồi lặng, đôi mắt dán chặt vào màn hình, dù biết rõ rằng chẳng có hồi âm nào sẽ đến. Mối tình của họ, tưởng như được dệt nên từ những sợi tơ trong sáng nhất, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ. Hải Đăng không thể bao biện cho những gì cậu đã nói, cũng không thể phủ nhận rằng những lời cay đắng ấy đến từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Sự chân thành của cậu đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương, và giờ đây, Hải Đăng phải đối diện với sự thật rằng, có lẽ, sự chân thành chính là nguyên nhân khiến cả hai đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DooGem | MicGem| Nếu lúc đó
Hayran Kurgu"Đăng, em thật sự chưa biết chuyện này à? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."