6.

945 115 55
                                    

Hoàng Hùng bước xuống từ chiếc taxi, đôi chân như không nghe lời, lảo đảo dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh vô thức vỗ nhẹ hai bên má, như thể muốn đánh thức bản thân khỏi cơn mê mộng dài mà chính anh cũng không rõ thực hư. Đầu óc anh hỗn loạn, quẩn quanh trong một vòng lặp của suy nghĩ và cảm xúc rối bời. Anh chỉ nhớ mình đã cuống quýt chạy ra đường, bắt đại một chiếc taxi nào đó rồi thả người vào ghế sau, mặc cho đầu óc vẫn còn chìm trong những gì vừa xảy ra. Nụ hôn đó - một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến tim anh đập loạn nhịp, không phải vì sự đắm chìm hay cuốn hút, mà bởi sự ngỡ ngàng, sự bối rối không thể giải thích thành lời.

Khi thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra, Hoàng Hùng đã phải đối mặt với một cảnh tượng khác khiến trái tim vốn đã rối bời của anh như ngừng đập. Trước cửa nhà anh, Hải Đăng ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ bất lực, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ lựng vì men rượu. Hoàng Hùng khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức lao đến bên cạnh cậu, bàn tay run rẩy đặt lên vai Hải Đăng, giọng anh lo lắng vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Đăng? Em sao vậy? Sao lại ở đây giờ này?"

Hải Đăng khó khăn mở mắt, mất một lúc mới nhận ra bóng dáng quen thuộc của Hoàng Hùng trước mặt. Ánh nhìn của cậu lờ mờ, đôi môi nhếch lên một nụ cười chua chát.

"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi à?"

Hoàng Hùng tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu Hải Đăng đang muốn nói gì.

"Em nói gì vậy?"

Hải Đăng bật cười, một tiếng cười khô khốc, không chứa niềm vui, mà chất đầy trong đó sự cay đắng và vỡ vụn. Đôi mắt đỏ hoe khi cậu mở ra, ánh nhìn như xuyên thấu, chứa đựng không chỉ nỗi đau mà còn cả sự thất vọng đến tận cùng.

"Còn định giả vờ đến bao giờ?

Hoàng Hùng cắn chặt môi, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh mong manh còn sót lại, nhưng trong thâm tâm, sự chột dạ đã bắt đầu lan tỏa, như một làn sóng âm ỉ, kéo theo những bất an không thể kìm nén. Không nói thêm một lời, Hoàng Hùng lặng lẽ đỡ Hải Đăng, khó khăn dìu cậu vào nhà. Anh lúng túng kéo cánh tay Hải Đăng qua vai mình, cố giúp cậu bước đi thật chậm rãi về phía ghế sofa, rồi cả cơ thể cậu vô lực ngã nhào xuống ghế. Dù say đến mức đôi chân chẳng còn vững, nhưng môi Hải Đăng vẫn mấp máy, lời nói khẽ khàng nhưng đầy ý nhấn nhá:

"Em... không say..."

Hoàng Hùng chỉ có thể nhìn Hải Đăng, cảm giác bất lực dâng tràn, khi thấy cậu đang cố gắng giữ vững một điều gì đó, trong cơn say mù mịt, trong khi lòng anh thì như rạn nứt thêm từng chút từng chút một.

Khi Hoàng Hùng xoay người định đi thay quần áo, Hải Đăng đột ngột níu lấy áo anh, giọng nói rời rạc nhưng đầy oán trách:

"Lại trốn tránh nữa rồi."

Hoàng Hùng quay lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt đượm buồn của Hải Đăng, ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Anh thở dài, giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em nghỉ ngơi đi, Đăng. Khi nào tỉnh táo hơn thì mình nói chuyện."

Nhưng Hải Đăng không chịu dừng lại. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ và bất mãn, giọng nói vang lên, như một tiếng thét đau đớn từ sâu trong lòng:

|DooGem | MicGem| Nếu lúc đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ