hai mươi mốt

951 152 9
                                    

không có nhà ở, không có người thân, không có tiền, lee sanghyeok có ba không mà ai cũng không muốn có. cũng may với vốn tiếng anh tự có, anh dễ dàng xin được vào làm việc trong một quán ăn pháp, được bao ăn bao ở, tiền lương cũng khá, mang trong mình nỗi hận muốn báo thù, anh ép mình phải kiên trì cố gắng để đạt được mục đích bản thân đề ra.

dường như ông trời ghét anh, không lâu sau đó anh mất việc, phải trốn chui trốn nhũi ở trong những góc hẻm tối tăm, do bị người của cô mình truy sát.

ngay lúc tưởng chừng như sẽ chết dưới họng súng của đám sát thủ kia thì có một ánh sáng chiếu đến khung trời tối tăm của lee sanghyeok.

"anh ơi..."

một bạn nhỏ tầm mười tuổi, gọi sanghyeok là anh bằng tiếng Hàn, cầm chiếc ô màu vàng sáng rực tiến vào trong con hẻm tối. sau đó không ngần ngại đưa ra che cho anh.

"anh bị thương ạ? em gọi mẹ đến giúp anh nhé."

chưa kịp đưa tay ngăn cản đứa nhóc kia, sanghyeok đã không chịu nổi mà ngất xỉu.

lần nữa tỉnh dậy, anh đã thấy mình được nằm trên một chiếc nệm êm ái, bên cạnh còn có bạn nhỏ lúc đó đang tròn xoe đôi mắt nhìn anh, thấy anh tỉnh dậy thì mỉm cười chào hỏi.

"anh ơi, anh tỉnh rồi ạ? anh có thấy đau ở đâu hông? mẹ em nói anh bị thương ngoài da thôi nên hông có đưa anh đến bệnh viện."

"em tên gì?"

"d-dạ? em là ryu minseok ạ, anh có thể gọi em là minseokie."

một bạn nhỏ ngây thơ yêu đời, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh u ám tăm tối của anh. cho nên khi em xuất hiện, anh mới cảm thấy chói mắt, anh nghĩ thượng đế đã xót thương cho anh, để em đến với anh, chữa lành anh, để anh có hi vọng để tiếp tục sống sót.

"ôi, cháu tỉnh rồi à? cháu còn cảm thấy bị đau ở đâu không?"

"cháu không ạ, cảm ơn cô và em đã giúp đỡ cho cháu."

"không có gì đâu. nhà cháu ở đâu? sao lại không về mà lại ngất xỉu trong hẻm thế."

lee sanghyeok mím môi, đôi mắt cụp xuống. mẹ ryu biết anh không muốn trả lời, cũng không gặng hỏi thêm mà quay qua xoa đầu minseok nhỏ.

"minseokie ngoan nhé, con trông anh ăn cháo và uống thuốc hộ mẹ được không?"

"tuân lệnh!"

...

"anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"anh mười lăm."

"em nhỏ hơn anh năm tuổi. anh ơi anh tên gì vậy ạ?"

"sanghyeok."

"anh sanghyeok!"

"ừm."

cứ thế, em nhỏ hỏi liên tục những câu hỏi mang tính chất đáng yêu cực cao, anh lớn cũng không cảm thấy phiền mà từ tốn trả lời từng câu một. cả hai không giống như những người mới gặp nhau được vài tiếng, họ như anh em thân thiết đã nhiều năm. sanghyeok thấy rõ sự khác biệt của minseok với jihoon. nếu jihoon là đứa nhỏ mang tính cách trầm lặng, hay mặt nặng mày nhẹ với anh dù anh biết rõ nó rất thích mình, thì minseok là đứa nhỏ siêu năng động, em thích nói, thích cười, thích thứ gì sẽ thể hiện rõ ra mặt, có vẻ là người dễ kết bạn, nhưng không dễ dụ một chút nào.

tiếp xúc lâu, anh mới biết mẹ con minseok qua pháp là để công tác, vì mẹ ryu có công việc nghiên cứu công thức làm bánh mới nên sang pháp, minseok cũng nũng nịu để được đi theo. sanghyeok biết bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, nhưng anh lại luyến tiếc hơi ấm của em nhỏ quá.

"minseok, sau này bọn mình gặp lại, em không được quên anh, nhé?"

"dạ, anh sanghyeok cũng không được quên em đâu đó. nếu anh không nhớ em, em sẽ dỗi anh sanghyeok luôn."

"được rồi. hứa sẽ không quên em."

"thế em với mẹ về hàn trước, khi nào anh về thì nhớ đến tìm em nha."

"được."

đó là cái ôm lee sanghyeok mãi mãi không bao giờ quên, cũng là cái ôm cuối cùng của hai người. bọn họ ở hai thế giới khác nhau, anh không thể vì ích kỉ của mình mà đả động đến cuộc sống đang tốt đẹp của em, nên anh chọn cách buông tay. đợi anh lớn rồi, đợi anh giành lại những thứ vốn phải thuộc về anh, đợi anh có thể phá tan xiềng xích đang cố bám lấy mình, anh sẽ trở về tìm em, với một tấm chân tình vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.

"sau đó thì minseok không nhớ đến anh à?"

"ừ, anh không biết có chuyện gì xảy ra không. hoặc là lúc đấy em ấy còn quá nhỏ, anh lại không có đủ thời gian gây ấn tượng cho em ấy, nên em ấy quên anh."

jeong jihoon im lặng, cảm xúc phức tạp dấy lên trong lòng làm anh cảm thấy khó xử. anh nhìn sanghyeok, biết rõ anh ấy đã có cuộc sống cực khổ mới có được ngày hôm nay, cũng biết rõ anh ấy yêu ryu minseok nhiều không tả xiết, nhưng sao trái tim jihoon lại không phục, anh không rõ bản thân mình muốn gì nữa.

nhưng chẳng phải anh sanghyeok quá đáng thương sao?

"em... em sẽ không thích minseok nữa. em sẽ ủng hộ anh đến với em ấy."

"jihoon?"

"hai người gặp nhau trước."

"jihoon, anh chưa bao giờ muốn em nhường nhịn anh. nếu em thích minseok, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng như những người đàn ông đi. tại sao lại phải vì người khác mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân. em không đấu tranh sao? đấu tranh vì tình cảm của mình."

"thật ra em cũng không thích minseok nhiều lắm. chỉ mới cảm nắng em ấy thôi, không sâu đậm được như anh."

allkeria || the love of oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ