hai mươi bốn

978 143 11
                                    

ryu minseok lặng lẽ nhìn jeong jihoon và kim kwanghee đổi phòng cho nhau, em im lặng không hỏi bất cứ điều gì về lý do tại sao hai người lại quyết định như vậy, tại sao anh jihoon lại rời đi mà không nói gì cho em biết. thay vào đó, em lại tự suy nghĩ liệu bản thân có làm gì sai không, em đáng ghét đến mức jeong jihoon không chịu nổi mà rời đi à?

"chắc thằng jihoon nó thích ai bên phòng của anh nên muốn qua đấy để gần gũi hơn thôi, không phải do em đâu."

"dạ, em cũng nghĩ vậy."

hẳn là thế, ai cũng đã lớn, ai cũng đã biết yêu, chỉ là em biết đến điều này khá muộn, nên minseok mới gửi thư mời anh đi hẹn hò. chắc hẳn anh đã đọc được thư của em rồi nên mới làm thế, cái cảm giác tim đập liên hồi lúc nãy chỉ để trông chờ vào câu trả lời của người bạn cùng phòng đã biến mất. ryu minseok không thất vọng, cũng không buồn bã gì, em chỉ thấy hơi trầm đi một xíu, giống như một ca sĩ đang lên nốt cao nhưng lại bị crack giữa chừng ấy, hơi chênh vênh xấu hổ nhưng sẽ nhanh chóng tiếp tục bài hát thôi.

...

ngày thứ năm đã đến, từ sáng sớm tất cả các khách mời đã bị loa âm thanh do staff chuẩn bị réo dậy, minseok ngơ ngẩn chưa kịp chăm chút gì mà đã đi xuống lầu. vô tình lại gặp jihoon dưới phòng khách, em mỉm cười hướng đến anh, anh thì nhìn em cười gượng, sau đó quay mặt đi né tránh.

minseok cũng không để ý, em lựa một chổ cách xa jihoon rồi ngồi xuống.

lee sanghyeok vừa xuống cũng nhận ra không gian ngập ngừng giữa hai người, anh biết chuyện jihoon và kwanghee đã đổi phòng cho nhau, và anh biết jihoon làm điều đó là vì anh, đúng như cái cách jihoon nói sẽ không thích minseok một cách dễ dàng hôm qua, cậu ấy đã chứng minh lời nói của mình là thật qua hành động. chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy tội lỗi, anh biết jeong jihoon thích ryu minseok không ít như những gì cậu đã nói.

"đêm qua em ngủ ngon không minseok?"

"dạ? cũng bình thường thôi anh, anh sanghyeok có ngủ ngon không?"

"anh nghĩ là không, dù thật sự anh đã có giấc ngủ khá sâu, nhưng mà giữa đêm anh lại tỉnh dậy vì cảm thấy bứt rứt trong người."

"có chuyện gì sao anh?"

"một người nào đó khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ."

người còn lại trong ba ngày đang ở phòng khách như chột dạ mà khẽ ho vài cái. minseok nhanh nhạy nhận ra, dường như 'người nào đó' trong lời nói của anh sanghyeok cùng với jeong jihoon có dính dáng đến nhau. nhưng em không phải kiểu người tò mò chuyện của người khác.

"minseok này, em có thấy anh là kiểu người lạnh lùng khó gần không?"

"nói thật là có, ấn tượng từ ngày đầu về anh đối với em đã như thế rồi. nhưng mà chắc em nghĩ nhiều, thật ra anh cũng khó gần như em nghĩ, cũng dễ nói chuyện giống mọi người thôi."

"anh biết anh hơi cứng ngắt."

"em tiếp xúc với nhiều người rồi, cũng gặp nhiều kiểu người. nên so với những người em không thích, anh vẫn còn tốt chán."

"anh có thể xem đó là một lời khen không?"

"có thể, nhưng em cũng không rõ nữa."

cuộc đối thoại thoải mái đến bất ngờ của lee sanghyeok và ryu minseok khiến jeong jihoon càng cảm thấy bản thân mình không khác gì cái bóng đèn cản trở hai người, anh cũng nhận ra dù có lẽ hiện tại gu người yêu của minseok không phải kiểu người như lee sanghyeok, nhưng sau này thì khó nói, hai người nói chuyện hợp cạ với nhau như thế mà.

allkeria || the love of oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ