mười một

1K 185 2
                                    

mọi người ai chưa nhận được thông báo và chưa đọc chương mười thì quay về đọc nha, không hiểu sao wattpad bị lỗi gì mà người có thông báo người không có ấy.

...

minseok ôm một tâm trạng hơi hoảng hốt để chìm sâu vào giấc ngủ, em mong ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay. thật ra em không có tí nhu cầu nào là người được nhận nhiều tin nhắn hết, vì dù sao em tham gia chương trình này là để cứu park ruhan một mạng thôi, còn về hi vọng có người yêu thì hơi xa vời. minseok cũng hay xem mấy chương trình hẹn hò lúc rảnh rỗi lắm, hầu hết mấy cặp có phản ứng hoá học siêu mạnh, được con dân ship hết mình thì lại không đến với nhau, hoặc có đến thì sau này chương trình kết thúc chỉ làm bạn.

lần này cứ xem như là nghỉ dưỡng đi du lịch thôi.

...

ngày thứ hai bắt đầu khá rộn ràng, minseok tỉnh dậy thì thấy jihoon vẫn còn đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, em lọ mọ ngồi dậy đi đến khều khều chăn của anh, người kia bị làm phiền liền trở mình, đưa tay nắm lấy kẻ chủ mưu đang phá hoại giấc ngủ của mình, nhưng rồi khi vừa chạm vào lại giật mình tỉnh giấc.

"minseok? sao tay em lạnh thế?"

"người em vậy đó anh, tay chân lạnh cóng hết cả lên dù mở máy lạnh ở độ cao. không sao đâu anh, dậy đi xuống ăn sáng."

"được rồi, xíu anh lấy cho em mấy túi chườm nóng."

"em cũng có nữa, mà em lười dùng quá."

jihoon đưa tay xoa xoa mái tóc của em, minseok giữ nguyên trạng thái đồ bông, tóc còn chưa xẹp xuống do có một giấc ngủ ngon lành, đi ra khỏi phòng. ở mỗi tầng sẽ có một phòng tắm và nhà vệ sinh được dùng chung cho mọi người, nên là minseok phải ráng đi đến nơi đó, nhưng người tính không bằng trời tính, em bắt gặp ngay lee sanghyeok đang đi từ trong đó ra.

như một tên trộm định xoay người bỏ chạy khi bị phát hiện, minseok tính chuồn nhanh về phòng.

"ryu minseok."

"d-dạ?"

"em cần dùng nhà vệ sinh à?"

"e-em đi đánh răng thôi..."

"thế em vào đi, chạy cái gì?"

minseok gật đầu như bổ củi, ào đến phóng vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại. lee sanghyeok nhìn hành động kì lạ của em cũng chỉ biết lắc đầu, anh ngước lên nhìn đến căn phòng đôi cùng tầng vẫn còn mở cửa, cũng thấy jeong jihoon đang nhìn anh. sanghyeok lười phải chơi trò nhìn mắt nam giây với người khác, anh dứt khoát đi xuống lầu.

"lee sanghyeok... trông khả nghi thế nhỉ?"

...

lúc minseok xuống lầu đã thấy mọi người hầu như đã có mặt đông đủ trong phòng bếp, thiếu em, jihoon và geonwoo, anh hyukkyu đeo tạp dề màu hồng đứng trong bếp, bên cạnh anh là lee minhyeong đang rửa rau, cả hai trông như một cặp đôi mới cưới về vậy. minseok chẹp miệng, em thấy là bóc đại hai người nào đó bất kì (đương nhiên là trừ em ra) trong cái nhà chung này ghép đôi lại cũng hợp hết.

"anh hyukkyu hợp với màu hồng quá ta."

"minseokie xuống rồi đấy à? cậu nhanh ngồi vào bàn đi."

minseok được anh doran giới thiệu là hôm nay anh hyukkyu sẽ nấu mì cho mọi người ăn sáng, em cũng trở nên hào hứng, quyết định ngồi xuống cái ghế trống kế bên moon hyeonjun, cũng lâu rồi em không ăn mỳ, thật sự có chút nhớ món mỳ xào mà ba đã làm cho em lúc em về busan.

"minseok à, túi chườm nóng này."

"a, dạ... cảm ơn anh jihoon."

nhận lấy túi chườm màu xanh của người anh cùng phòng, em ủ vào tay mình, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng khắp xung quanh khiến minseok trở nên thoải mái, bất ngờ có một bàn tay to lớn vươn tới ôm trọn lấy tay em.

"tay em bị lạnh à?"

"tụi mình là đồng niên đấy hyeonjun."

"thích xưng hô vậy đấy. mà em chưa trả lời câu hỏi nữa, tay em bị lạnh à?"

"ừm, vào mùa lạnh thì tớ hơi yếu ấy."

"cũng gần chuyển mùa rồi."

hyeonjun bâng quơ nói, nhưng tay vẫn không hề bỏ khỏi tay của em, cho đến tận lúc hyukkyu và minhyeong đem mì ra.

nhìn cái cách minseok cầm đũa khiến mọi người vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy buồn cười, trông lạ lẫm thật đấy, minseok lặng lẽ đỏ mặt, em nhỏ cũng biết bản thân mình rất tệ trong việc cầm đũa thìa và cà việc thắt giây giày, bị mọi người chê cười cũng đúng.

"geonwoo không biết dùng đũa hả?"

tiếng của doran vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, minseok cũng ngẩng phắt lên mà quay sang nhìn kim geonwoo bằng đôi mắt phát sang, đồng bọn của em đây à? cũng có người không biết dùng đũa giống như em đây này.

"cục tạ thì em vác nổi chứ cầm đũa thì em thua."

"thế bình thường em phải sống thế nào?"

"hầu như là anh trai em gánh."

"anh trai em?"

"mọi người biết han wangho không ạ? anh trai em á, nhưng mà tụi em cũng không hoà thuận gì lắm, hầu như chỉ ăn cơm chung thôi, chứ cũng ít nhắc về cuộc sống cá nhân của nhau."

minseok há hốc mồm, thì ra đứa em trai quý báu ngọc ngà trong miệng han wangho hay lải nhải bên tai em hằng ngày là cái cậu to đùng kim geonwoo này đấy hả? trong đầu minseok bỗng hiện lên hình ảnh anh wangho với những lời nói quen thuộc.

"minseok, em không hiểu được đâu, thằng em của anh nó khó chịu dữ lắm, thề luôn á, phải nó ngoan bằng một phần mười em thì ai cũng đỡ được phần nào. cái mặt thì suốt ngày lạnh tanh lạnh ngắt, thêm cái tướng đô con tưởng nó làm giang hồ chứ làm mẫu ảnh cái gì, rồi tính tình thì khó chịu, còn nữa..."

"minseok à, sao đột nhiên lại ngây người ra thế?"

"geonwoo, anh wangho thật sự rất thương cậu đấy."

"hả?"

allkeria || the love of oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ