ngày thứ tư đối với minseok có chút mệt mỏi, em uể oải thức dậy vào sáng sớm, cơ thể lạnh run phải nhờ jihoon tăng nhiệt độ điều hoà lên, sau đó lại không chịu nổi mà nhắm mắt tiếp tục vào mơ đẹp, jeong jihoon thở dài, đắp chăn lại cẩn thận cho em rồi xuống lầu.
"minseok đâu rồi?"
"em ấy vẫn còn ngủ, hình như hôm nay có hơi mệt mỏi thì phải."
"bị ốm rồi sao?"
"em không biết nữa, ở đây có nhiệt kế không ta?"
"để anh tìm thử."
kim hyukkyu định bụng tìm hộp y tế gia đình trong nhà, nhưng staff nhanh chóng ngăn cản anh lại, tất cả các camera đều tắt, hai chị staff vội chạy lên lầu xem tình hình, mọi người cũng bị thu hút mà nhanh chóng đứng đầy ngoài cửa, cứ sợ mình bước vào sẽ chiếm lấy không gian thở của người đang yên giấc kia.
"minseok, minseok à, em sao thế?"
giọng chị staff nhẹ nhẹ, chị đưa tay khẽ chạm vào vai của minseok để lay em dậy. em mơ màng tỉnh giấc, như chú cún nhỏ bị ốm cần được chăm sóc, em hơi mím môi, đưa tay tốc chăn ra.
"em lạnh quá chị ơi."
"hình như bị sốt mất rồi. em chịu nổi không? hay ta đến viện nhé?"
"thôi không sao đâu ạ, em uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là được, ảnh hưởng đến mọi người lắm."
em biết rõ bản thân đang sống trong một môi trường cộng đồng, minseok không muốn chuyện của bản thân ảnh hưởng đến người khác.
một bạn nhỏ ngoan ngoãn.
phải phát kẹo thôi.
sau khi bàn bạc với nhau, tổ sản xuất quyết định vẫn sẽ tiếp tục quay, chỉ là sẽ ít quay đến phòng của minseok, để yên cho em có không gian nghỉ ngơi.
"hôm nay anh hyukkyu không ra ngoài hẹn hò ạ?"
em nhỏ dù vẫn đang bị cơn sốt hành hạ, vẫn mở miệng xinh ra dịu dàng hỏi người anh lớn đang thổi nguội từng ngụm cháo để mớm cho em ăn.
"đối tượng hẹn hò của anh hôm nay bị ốm rồi, nên anh không thể ra ngoài hẹn hò được, phải hẹn hò trong phòng kiểu này thôi."
"ơ..."
gò má minseok đỏ ửng, em ngại ngùng kéo chăn lên cao che đi khuôn mặt của mình. kim hyukkyu chỉ biết nhìn em cười cưng chiều, minseok hoàn toàn không biết chuyện quy tắc hẹn hò hôm nay chỉ có một người được phép ở nhà, và đương nhiên là được ghép với em cún đang ốm trong phòng kia rồi, trùng hợp làm sao, kim hyukkyu lại là người may mắn bốc được lá thăm trắng, cũng chính là người chiến thắng - được ở nhà.
"em có phải con nít đâu mà cần mớm."
"được rồi, người lớn bị bệnh cũng cần mớm mà."
"nhưng mà sao lại cho em uống sirô hạ sốt thế, em lớn rồi."
"nhưng mà thuốc đắng lắm, sirô ngọt hơn, anh không nỡ để bé minseok phải nhăn mặt vì đắng đâu."
minseok bĩu môi, em chẳng biết cãi sao cho lại anh trai này, quả thật là em ghét cảm giác đắng lắm, dù cơ thể em yếu đuối, thường xuyên bị cảm mạo, nhưng minseok rất ít uống thuốc, mỗi lần uống đều cảm thấy đang bị xử tử, từ nhỏ em đã có tật xấu này rồi.
"cơ thể em yếu quá đi mất."
"là do bẩm sinh à?"
"mẹ em sinh non ấy anh. lúc nhỏ em cũng ít vận động tay chân, nên giờ đụng cái là bệnh."
"không sao đâu, minseok chỉ cần đáng yêu thôi là được, mọi điều xấu xa để anh hyukkyu đánh bay đi mất cho bé nhé."
"anh lại trêu em."
minseok tròn mắt, sau đó lại dễ chịu tiếp nhận từng thìa sirô hạ sốt được đưa đến miệng mình.
"sao anh dịu dàng thế, em chưa từng gặp người nào có tính cách như anh luôn ấy."
"vì anh là anh hyukkyu của bé minseok."
"bây giờ thì anh nói chuyện giống như mấy người chuyên lừa gạt bắt cóc trẻ em rồi."
"thế bé minseok tự nhận mình là em bé à?"
"em không có."
nhớ đến nghề nghiệp của anh là chủ của một quán cafe mèo, có lẽ em cũng hiểu được phần nào về tình cách của anh, một người yêu thích con vật đáng yêu như thế, phải là một người dịu dàng và kiên nhẫn, anh ấy còn sống chung với mèo suốt ngày này qua ngày khác, nên anh ấy nhẹ nhàng như thế là điều dễ hiểu.
"anh hyukkyu chắc phải thích mèo lắm. em không thích mèo một tí nào hết."
"sao thế?"
"lúc nhỏ em bị mèo cào, nên giờ em không muốn lại gần giống loài đó một tí nào."
"cũng phải, dù sao thì cún với mèo cũng nghịch nhau."
"anh nói gì thế?"
"phì... không có gì đâu. minseok nằm nghỉ ngơi nhé, anh đi rửa chén rồi sẽ nhanh trở lại với em."
"dạ."
"thật ra anh không chỉ thích mèo đâu, còn rất thích cún nữa đấy."
"em cũng thích cún."
"nhưng mà cún anh thích là cún khác cơ."
"dạ?"
"anh thích một em cún tên là ryu minseok."
...
tầm khoảng hai tiếng sau, camera quay lại được cảnh kim hyukkyu ôm một ụ chăn to xuống lầu, bên trong ụ chăn là một bạn cún minseok vẫn còn đang nhắm mắt say ngủ, hoàn toàn không biết bản thân đã bị quấn lại thành một cục bột rồi bị ôm xuống lầu.
hyukkyu ôm em đến ghế sofa giữa nhà, đặt em dựa lên đó, sau đó ngồi xuống kế bên giang tay ôm lấy cả chăn lẫn em vào lòng mình.
"minseok luôn là điểm khiến nhiều ánh mắt hướng về nhỉ? nhưng anh không thích điều đó một chút nào hết."
...
ê ý là...
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria || the love of one
Fanfictác giả: cà chua tag: allkeria "minseok tham gia một chương trình hẹn hò thực tế tên là 'the love of one'." ❌không reup dưới mọi hình thức. ❌cốt truyện không có thật, vui lòng không áp dụng cốt truyện lên người thật. cre ảnh Keria des bìa: on X @LOL...