6. bên hiên chiều mưa những ngày cuối hạ

54 15 0
                                    

hạ chí đón chào bằng cơn mưa rào xua đi cái oi bức suốt cả tháng vừa rồi. trời đất trắng xóa trong màn mưa cùng hơi nóng bốc lên làm mờ đi kính cửa sổ. tiếng mưa rơi át đi tất cả những âm thanh khác của thế giới bên ngoài. tôi thở dài rời mắt khỏi cửa sổ, ngồi lại bên cạnh cây đàn và đánh mắt nhìn những nhạc phổ đang yên vị trên kệ đàn trước mắt.

bản giao hưởng số năm của tchaikovsky.

chỉ vừa sáng nay thôi, khi vừa mở cửa bước vào phòng tập luyện đã thấy nhạc trưởng đưa cho tôi nhạc phổ, rồi cũng thật tự nhiên công bố toàn bộ kế hoạch biểu diễn vào mùa thu. tôi cứng người khi ông nhìn về phía tôi, nói một cách rất trịnh trọng về kế hoạch ra mắt của tôi với công chúng thông qua buổi diễn này.

tôi bần thần ngồi xuống cây đàn, sắc mặt trắng bệch khi nghĩ đến khung cảnh đó. tôi chợt nhận ra nỗi ám ảnh cố hữu về ánh đèn sân khấu và hàng ngàn cặp mắt dõi theo vẫn chưa bao giờ buông bỏ dù cho tôi có tự huyễn đến mấy. những lời cười cợt, chế giễu ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí tôi bất kể ngày đêm. chúng vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi, chực chờ giây phút yếu đuối của tôi mà nhào đến.

"sao vậy điền dã? sắc mặt cậu tái nhợt quá." một cậu đồng nghiệp tiến đến hỏi han. tôi chỉ mỉm cười xua tay, miệng bảo không sao, chỉ là sáng nay chưa kịp ăn sáng nên bụng hơi sôi một chút.

"nghỉ ngơi chút đi, phải giữ sức khỏe cho buổi biểu diễn đó." cậu ấy cẩn thận dặn dò.

"lúc nào cũng vậy." kim hyukkyu từ đâu chen vào, dúi vào tay tôi hộp sữa chuối cùng chiếc sandwich vẫn còn ấm. tôi thấy anh hơi chau mày, rõ ràng là không hài lòng chút nào về tính xấu này của tôi. tôi chỉ biết cười trừ, miệng lí nhí nói lời cảm ơn. đến tận lúc đó khuôn mặt anh mới giãn ra một chút, còn cậu đồng nghiệp thì che miệng cười thầm.


lạ lùng là trời chỉ mưa vào ngày hạ chí, rồi những ngày lại trở về với tiết trời nắng nóng đặc trưng của mùa hè. cơn mưa rào ngày hôm đó dường như chỉ là thoáng qua như nước tráng mặt gương. tia nắng tháng bảy còn gay gắt hơn tháng sáu. ánh mặt trời chói chang đến mức tôi chẳng còn nghe tiếng chim hót nữa. không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng nhạc của tôi, lẫn trong đó là tiếng chạy của điều hòa.

không được, không được.

tôi tuyệt vọng buông tay khỏi những phím đàn, đầu gục xuống chạm vào bàn phím tạo ra thứ âm thanh chói tai mà bản thân chẳng buồn quan tâm.

tôi không thể chấp nhận thứ âm nhạc mà bản thân đang đánh. nó trống rỗng, vô hồn như con người trước đây của tôi làm tôi sợ hãi. tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng dù có cố đến mấy thì nó vẫn như vậy. tôi hoàn toàn không nghe ra bất kỳ xúc cảm nào trong bản thân hiện tại cả.

tại sao lại như vậy, cơn hoảng loạn dâng lên trong tôi.

biến đi.

tôi có thể nghe thấy bản thân đang kêu gào tuyệt vọng trước những lời đàm tiếu đó. tôi có thể nhìn thấy những nụ cười chế giễu trên gương mặt của những vị khách, những đứa trẻ trong cánh gà đang túm năm tụm ba chỉ trỏ tôi và cười cợt. tôi thầm ước ánh đèn sân khấu hãy tắt đi, để tôi có thể im lặng biến mất, để không ai có thể nhìn thấy tôi nhục nhã và xấu hổ chạy khỏi sân khấu, cố gắng không bật khóc nức nở để càng trở thành trò cười nữa.

[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ