trời tháng một vẫn lạnh căm. tuyết rơi dày bên ngoài, tạo thành từng ụ to chắn lối đi. giáng sinh và năm mới dù đã qua nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại thật lâu. tôi ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn từng bông tuyết rơi, miệng ngân nga một bài nhạc cũ nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ nổi cái tên.
sau buổi biểu diễn đêm giáng sinh, chúng tôi đều quay lại nhịp sống cũ. cả hai vẫn bận rộn lo cuộc sống cá nhân, nhưng vẫn dành thời gian hằng ngày tại phòng âm nhạc này. anh vẫn cùng tôi thả mình theo từng nốt nhạc, vẫn trò chuyện về những nhà soạn nhạc mà anh mến mộ, vẫn dịu dàng khen tiếng đàn của tôi ngày càng có cảm xúc.
tiết trời tháng một đang lạnh như vậy mà tôi vẫn cảm thấy hai má nóng rực trước ánh nhìn và những cử chỉ của anh. những lúc đó tôi chỉ biết lấy tay che đi hai bên má đang đỏ rực như trái cà chua chín tránh đi ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều anh dành cho tôi. giọng cười trầm ấm của anh như cốc hot choco giữa tiết trời giá rét càng làm trái tim tôi đập nhanh hơn nữa.
tôi nhận ra bản thân ngày càng chìm sâu vào tình yêu dành cho anh ấy. dù tôi có cố gắng dùng lý trí lấn át những rung động đang bồi hồi nơi đầu quả tim, tôi vẫn chẳng thể gạt đi những cảm xúc của tình yêu đang sục sôi trong lòng. tôi ngày càng muốn nhiều hơn, tôi muốn hỏi anh nhiều hơn về cuộc sống của anh, về tình yêu của anh, chẳng muốn chỉ bó buộc chủ đề trong âm nhạc nữa.
tôi cố gắng vượt qua những mặc cảm trong suy nghĩ, bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của anh nhiều hơn. kể ra cũng kỳ lạ, chúng tôi quen nhau cũng đã một thời gian dài rồi mà đó mới là lần đầu cả hai nói về một chủ đề không liên quan đến âm nhạc. bắt đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày. anh kể tôi hôm đó đã ăn món gì, đã tập bài gì, bầu trời hôm nay đẹp ra sao, hay anh vô tình gặp chú mèo hoang đáng yêu trên đường đến đây.
chỉ là những câu chuyện nhỏ xíu vô thưởng vô phạt mà vẫn làm tôi chống cằm lắng nghe anh chăm chú. tôi cũng không nhận ra bản thân lúc đó giống chú thỏ nhỏ thế nào, tò mò lắng nghe thế giới ngoài kia, cũng chẳng nhận ra giọng cười cùng đôi mắt của anh chất chứa nhiều cảm xúc đến thế.
dần dà, tôi được nghe kể về những ngày thơ ấu của anh, từ niềm cảm hứng trở thành nhạc công từ người mẹ quá cố cho đến những ngày luyện tập không ngơi nghỉ. có những ngày ngón tay anh hằn vết dây đàn đến bật máu, lưng đau nhức vì ngồi quá lâu thì anh vẫn chẳng buông xuôi. rồi đến ngày anh được chủ dàn nhạc thành phố để ý và tìm đến, anh và bố đã ôm nhau vì cuối cùng giấc mơ đã thành sự thật. rồi đến những áp lực khi trở thành nhạc công, phải thể hiện thật tốt, phải giữ được cảm xúc ổn định để biểu diễn trước hàng ngàn cặp mắt. anh luôn bị ám ảnh vì suy nghĩ phải luôn truyền tải đến người nghe thứ âm nhạc tích cực dù lúc đó tâm trạng anh có đang tệ đến mấy.
mọi thứ dần tệ hơn, anh ấy ghét âm nhạc của chính mình, ghét thứ cảm xúc vui vẻ giả dối mà anh luôn phải phô ra mỗi lần lên sân khấu. anh ấy chẳng nhận ra được đâu mới là chính bản thân mình. lớp mặt nạ vui vẻ được anh đeo quá lâu đến mức anh chẳng thể tháo được nó xuống. anh ám ảnh với việc phải luôn làm người khác vui vẻ mà quên đi chính cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêu
Fanficcâu chuyện thứ năm được kể lại. phần đầu của series "the musicians". điền dã yêu thầm một người ở tuổi mười tám. người ta nói rằng yêu thầm là một sự hi sinh vĩ đại, và tình yêu tuổi mười tám thì sẽ chẳng thể kết thúc trọn vẹn. warning: ooc, lowerca...