"cậu thực sự không hợp để đánh đàn đâu."
"đánh cái gì thế hả, thế này mà dám tham gia cuộc thi sao?"
"chẳng hay gì cả, đừng có chơi nữa."
"ngày nào còn cậu ta thì ngày đó nền âm nhạc đất nước này sẽ chẳng đi về đâu đâu."
"love's sorrow của kreisler."
tôi giật mình ngẩng lên, chỉ thấy một bóng hình cao cao đang đứng ở cửa phòng âm nhạc vốn vắng người. anh ấy mặc bộ quần áo đơn giản, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.
"em đánh hay lắm."
đó là lần đầu tiên tôi gặp kim hyukkyu.
những buổi chiều hè nắng gắt luôn là cái cớ tuyệt vời để tôi trốn trong nhà. khi thì tôi chỉ nằm dài trên giường, khi thì ngồi dưới hiên nhà nhìn những đám mây lững thững trôi, cũng có khi làm vài trò đùa vô tri gì đó rồi bật cười.
đó chỉ là một vài ngày không đáng kể suốt mùa hạ dài đằng đẵng.
thực ra hầu hết thời gian, tôi đều ở bên cạnh cây đàn.
có những ngày tôi giấu mình trong căn phòng kéo rèm, tập luyện đến khi những ngón tay sưng đỏ, cũng có lúc tôi mải mê tập luyện đến quên cả ăn uống, đến tận khi cơ thể ngã nhào khỏi ghế mới sực tỉnh ra.
tôi vẫn luôn một mình như thế, cố chấp trên con đường trở thành nhạc công nổi tiếng như bản thân hằng mong ước.
vì tôi luôn nhủ những đau đớn này chẳng là gì để bước tới thành công.
piano đã luôn là lẽ sống của tôi.
từ ngày năm tuổi chạm vào những nốt đàn đầu tiên, tôi đã ấp ủ trong tim ước mơ trở thành một nhạc công, pianist nổi tiếng đứng trong những dàn nhạc giao hưởng tên tuổi.
tôi đem theo hoài bão đó mà dần lớn lên. trong suy nghĩ non nớt mãi không trưởng thành, tôi vẫn tin vào thế giới màu hồng nơi chỉ cần bản thân đủ cố gắng là sẽ được công nhận.
"chiều nào em cũng ở đây sao?"
đã là lần thứ tư trong tuần này kim hyukkyu đến phòng âm nhạc vắng lặng này tìm tôi. lúc thì anh ấy hỏi chuyện như vừa rồi, có lúc thì chỉ im lặng cảm nhận từng nốt nhạc trong trẻo.
tôi vẫn còn nhớ ngày gặp nhau thứ hai, kim hyukkyu đã giới thiệu bản thân dù lúc đó tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm anh cả.
"anh là kim hyukkyu, hiện đang là cellist cho dàn nhạc giao hưởng thành phố."
tôi không biết nơi này có gì mà lại làm anh lưu luyến không rời như thế. chỉ có bốn bức tường nhỏ hẹp, một khung cửa sổ nhỏ thi thoảng sẽ nhìn thấy ánh hoàng hôn nếu căn giờ, đống nhạc cụ ngổn ngang phủ bụi chỉ có cây piano được sử dụng, và một người con trai thất bại trong chính ước mơ của mình.
nhưng tôi không hỏi anh ấy lý do.
tôi cũng không đáp lời anh ấy.
tôi biết bản thân bất lịch sự, nhưng tôi và anh ấy chỉ là những hạt cát nhỏ trong cuộc đời mênh mông rộng lớn, một chút cũng không quan trọng với đối phương. anh ấy chỉ là một người qua đường vu vơ khen một hai câu cho thứ âm nhạc tôi theo đuổi, tôi cũng chỉ là một người bé nhỏ trong hành trình của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêu
Fanficcâu chuyện thứ năm được kể lại. phần đầu của series "the musicians". điền dã yêu thầm một người ở tuổi mười tám. người ta nói rằng yêu thầm là một sự hi sinh vĩ đại, và tình yêu tuổi mười tám thì sẽ chẳng thể kết thúc trọn vẹn. warning: ooc, lowerca...