4. liệu nó đã đến được với anh chưa?

67 20 0
                                    

thấm thoắt đã đến ngày diễn ra vòng tuyển chọn.

tôi đã hít thở mạnh khi nhìn thấy tòa nhà trắng nổi bật trên bầu trời xanh phía xa. mới chỉ mấy tháng không quay lại mà nó lại mang cho tôi cảm giác xa lạ như vào đêm giáng sinh vậy.

đâu đó sâu trong tôi, cũng có một chút lo sợ nữa.

tôi im lặng nhìn bậc thang dài hun hút dẫn đến khu chuẩn bị của nhạc công. tiếng bước chân đều đều trong không gian tĩnh lặng làm tâm trạng tôi ngày càng căng thẳng. tôi dường như có thể nghe thấy từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực lẫn vào trong từng bước chân, như chực chờ lao ra, vồ lấy và nhấn chìm.

mở ào vòi nước, tôi đứng trước gương với khuôn mặt ướt sũng cố gắng tỉnh táo lại bản thân. bên tai tôi ù đi, từng tiếng đập trong lồng ngực vẫn tiếp tục vang vọng, như âm thanh duy nhất trong thế giới này.

những mảnh ký ức rời rạc mà tôi muốn quên từ lâu lại trở về trong tâm trí. những tiếng la ó, chê bai quặn lên từng hồi từng hồi, như cơn sóng thần nhấn chìm tôi trong đáy đại dương của ngôn từ. tôi ngồi thụp xuống, cơ thể run lẩy bẩy. tầm mắt tôi nhòe nhoẹt đi, cảm giác như sắp có một cái gì đó trào ra khỏi cổ họng.

tôi không thể chạy trốn những ký ức này.

tôi phải chấp nhận điều đó, chấp nhận những lời đay nghiến đó như một phần máu thịt, như vật kí sinh trong cơ thể chẳng thể tách rời.

bản tính con rùa rụt cổ lại trỗi dậy, thôi thúc tôi quay người chạy đi, thật nhanh trước khi quá muộn, thật nhanh trước khi tôi không thể rời đi được nữa.

tôi nghe thấy tiếng thút thít của bản thân trong phòng vệ sinh chật hẹp, nghe thấy từng lời nói run rẩy của mình.

làm ơn, ai giúp tôi với.

...


"điền dã!"

giọng nói cùng tiếng bước chân quen thuộc ấy làm tôi giật mình ngẩng lên. tròng mắt dù đang mờ nhòe bởi nước mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy. tôi nhìn thấy lồng ngực anh ấy hơi phập phồng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi chạy về phía tôi.

"đừng sợ, anh ở đây rồi. đừng sợ, đừng sợ" anh liên tục lặp đi lặp lại, tay ôm nhẹ lấy cơ thể run lẩy bẩy, vuốt ve trấn an tôi. cả người tôi mềm nhũn dựa vào anh, những tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dừng lại.

"anh... em sợ. nhỡ em không làm được, nhỡ em đánh sai, nhỡ mọi người sẽ chê cười em, nhỡ em bị loại, nhỡ em sẽ không được gặp lại anh nữa." giọng nói của tôi mang đầy sự hoảng loạn, tôi cố níu chặt gấu áo anh, đôi mắt không tiêu cự vẫn đang bị che phủ bởi màn sương mù.

tôi sợ bản thân thất bại, như những gì từng xảy ra trong quá khứ, như một vòng lặp của thời gian.

nhưng trên tất thảy, tôi sợ mất anh, sợ anh sẽ thấy tôi là một kẻ thất bại mà rời đi, để lại cho tôi một trái tim trống rỗng và lại một vết sẹo sâu hoắm vào con tim vốn đã chẳng còn lành lặn này.

"điền dã, nhìn anh này." kim hyukkyu nâng khuôn mặt tôi lên, để tôi đối mắt với anh. đôi mắt anh như một biển sao rực rỡ chiếu rọi vào tâm hồn đang phủ bóng đêm của tôi, soi rọi và đẩy lùi từng đợt thủy triều cuồn cuộn trong tôi.

[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ