tháng tư đến cùng cơn mưa hoa anh đào nở rộ trên khắp các vòm cây. mùa xuân chẳng còn e ấp nữa mà mạnh mẽ phô bày tất cả vẻ đẹp của mình. từ cửa sổ phòng tôi cũng có thể trông thấy cả một góc trời rợp màu hồng cùng những tiếng gọi nhau bên ngoài. dù chẳng có ai để rủ đi nhưng tâm trạng tôi cũng khá phấn chấn trước khung cảnh trời đất thăng hoa. tôi pha ấm trà hoa hồng cùng ít bánh, lặng lẽ nhâm nhi bên hiên nhà.
đã khoảng nửa tháng sau buổi tuyển chọn với dàn nhạc, tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến nó. tôi và anh ấy đều ăn ý không nhắc lại. tôi thì không dám nghĩ, còn anh thì không dám nói vì hiểu sự ngại ngùng của tôi, dù tôi có thể nhìn ra anh thực sự có thể dành hẳn một buổi chiều cùng những mỹ từ đẹp nhất của nhân gian để nói về màn trình diễn đó.
mọi thứ vẫn cứ trôi, bình lặng và yên tĩnh như nó vốn có, giống như buổi tuyển chọn hôm đó chỉ là một giấc mơ mà tôi ảo tưởng bản thân đã hoàn thành được vậy. thế gian vẫn tiếp tục trôi, còn tôi thì vẫn phải tiếp tục bám trụ vào nó.
tôi không biết sau đêm hôm đó anh hyukkyu có đọc được những cảm xúc của tôi hay không, tôi cũng chẳng đủ dũng khí mà hỏi anh về ngày hôm đó. nhưng tôi thấy dường như anh ấy đang thay đổi, một chút. ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngọt ngào hơn, những cái xoa đầu dường như cũng nhiều hơn. mỗi khi đôi tay anh rời đi, tôi cảm giác được sự lưu luyến trên những đầu ngón tay khi anh mân mê vài lọn tóc nâu nhạt đang ánh lên màu nắng. nụ cười anh cũng tươi tắn hơn mỗi khi gặp tôi, hầu như ngày nào anh cũng mang theo một món ăn gì đó. tôi nhận ra chúng đều là những món khoái khẩu mà tôi đã kể với anh từ rất lâu, vậy mà anh vẫn còn nhớ không sót một cái gì.
nhưng tôi vẫn chẳng thể tận hưởng nổi. những suy nghĩ về cuộc tuyển chọn vẫn cứ bủa vây trong tôi. tôi lo sợ nếu bản thân trượt sẽ phải xa anh, sẽ chẳng thể cùng anh đứng trên sân khấu, chẳng thể trở thành pianist điền dã đứng cạnh cellist kim hyukkyu.
tôi biết bản thân chẳng phải là người rộng lượng. tôi biết mình sẽ chẳng cam lòng khi nhìn anh đứng cạnh một pianist khác, nhìn cái tên khác đặt cùng anh trong danh sách nhạc công. vết thương lòng từ những ngày thơ ấu khiến tôi như bị ám ảnh về những thứ vuột khỏi tầm tay, trong đó có cả anh.
nhưng tôi không có lý do gì để ghen tị, cũng như giữ anh cho riêng mình cả. kim hyukkyu xứng đáng được tỏa sáng, và sánh vai với một người hoàn hảo.
ai cũng được, không thể là tôi.
tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. tôi vội vàng nhấc máy. bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh ấy.
"em xuống nhà đi, anh đang ở trước cửa nhà em."
ráng chiều đỏ rực phủ lên cả góc trời. nó trùm lên sắc hồng nhạt của hoa anh đào, phản chiếu lại sắc đỏ trong ly trà bị tôi bỏ dở, cũng phủ lên bóng dáng trầm tĩnh an ổn của anh cùng sắc mặt rực đỏ và điệu bộ gấp gáp của tôi.
"sao anh lại biết địa chỉ nhà em?"
"anh đã xin được là người trực tiếp mang nó đến cho em."
đến lúc này tôi mới nhìn xuống thứ anh đang cầm trên tay. mọi thứ dường như y hệt ngày anh nói muốn tôi tham gia buổi tuyển chọn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêu
Fanficcâu chuyện thứ năm được kể lại. phần đầu của series "the musicians". điền dã yêu thầm một người ở tuổi mười tám. người ta nói rằng yêu thầm là một sự hi sinh vĩ đại, và tình yêu tuổi mười tám thì sẽ chẳng thể kết thúc trọn vẹn. warning: ooc, lowerca...