7. chậm lại một chút thôi những ngày giông bão

60 16 0
                                    

"em đã chơi piano từ ngày bốn, năm tuổi. tuổi thơ em thực ra cũng khá hạnh phúc. cha mẹ em khi đó vẫn ở bên em. họ đã đồng ý mua piano cho em thỏa sức vui chơi. lần đầu tiên chạm tay vào những phím đàn, em đã biết tương lai mình muốn làm gì. cha mẹ em là những khán giả đầu tiên của em, cũng là người ủng hộ khi em tuyên bố trên bàn ăn về ước mơ của mình. khi đó họ cũng rất bận rộn với công việc, nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian chơi với em. trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."

"nhưng thế gian này hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài lâu mà nỗi buồn thì cứ ở đó mãi. khi em vào cấp một, cha mẹ bắt đầu cãi nhau. họ thường cãi nhau vào đêm khuya, mỗi khi em đã say giấc nhưng em đều nghe thấy hết. ở tiểu học em cũng chẳng thân được với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình. thời gian đó em thực sự chỉ có thể tìm đến âm nhạc để trút hết những suy tư trẻ con của mình. cha mẹ cũng chẳng còn về nhà nhiều như trước nữa, họ cũng không còn quan tâm em nhiều nữa, lúc nào cũng lạnh nhạt và mắng mỏ em."

"rồi đến một ngày khi em đi học về thì chẳng còn thấy họ đâu nữa. cô giúp việc kể với em rằng họ đã ly hôn, cũng đã ngay lập tức có tình yêu mới. cả hai rời đi theo tiếng gọi mới của con tim, bỏ lại đứa con duy nhất ở ngôi nhà này."

"em đã khóc rất nhiều, đã trách móc họ rất nhiều. thời gian đầu khi họ rời đi, hầu như ngày nào em cũng gọi điện, nhắn tin cho họ nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi, hoặc có mà rất ít. giọng họ lúc nào cũng cáu kỉnh nhưng em vẫn cố chấp."

"suốt thời gian đó, em chỉ còn cô giúp việc bầu bạn. cô ấy như gia đình của em, là người lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, thính giả duy nhất của em. em bị bắt nạt ở trường, chúng nó gọi em là thằng mồ côi không cha mẹ. những lúc đó em chỉ biết chạy về khóc với cô ấy, người duy nhất an ủi vỗ về em. căn phòng âm nhạc mà anh gặp em cũng là do em và cô ấy tìm ra. thời điểm đó nó là một căn phòng nhỏ trong góc khu tổ chức triển lãm, chẳng biết ai để quên cả dàn nhạc cụ ở đó. chú bảo vệ khi đó đã đồng ý cho em chơi đàn, để rồi đó là nơi duy nhất em lui tới suốt những năm tháng tuổi thơ. khu triển lãm thì ngày càng vắng khách, dần dà chẳng còn ai lui đến, chỉ còn em là người ra vào thường xuyên."

"cha mẹ em không trở về nhà, họ chỉ gửi tiền cho em vào mỗi ngày lễ lớn rồi bảo em tự mua. em thực sự đã tổn thương rất nhiều, những yêu thương họ dành cho em ngày thơ bé dường như chỉ là giọt nước nhỏ xuống sa mạc khô cằn, chẳng đủ cho em tìm thấy một chút an ủi. khi lên cấp hai, em quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi piano. tuổi dậy thì mà, em vừa muốn tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp sau này, vừa nghĩ rằng trổ tài một chút sẽ giúp mình hòa đồng hơn,và gia đình sẽ lại chú ý đến em như ngày thơ ấu."

"nhưng mọi thứ không được như em nghĩ. ngày hôm đó chiếc piano đến lượt của em không hiểu sao lại có vấn đề, em đã không thể hoàn thành bài nhạc với chất lượng tốt nhất. đã có những lúc em run rẩy đến muốn dừng lại giữa chừng nhưng em vẫn cố đánh hết bài nhạc. sau khi biểu diễn xong, bỗng nhiên không biết ai lên tiếng chỉ trích em, rồi cả gian phòng bùng lên những tràng la ó."

"cậu thực sự không hợp để đánh đàn đâu."

"đánh cái gì thế hả, thế này mà dám tham gia cuộc thi sao?"

[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ