tấm áp phích quảng bá được treo lên phía bên ngoài phòng hoà nhạc vào một ngày đầu tháng tám. tên của tôi được đặt ở giữa với những dòng tán dương, "pianist đáng mong chờ", "màn ra mắt của nhạc công điền dã". tôi đứng lặng dưới con đường dẫn đến nơi biểu diễn, ngước mắt nhìn chăm chú.
trời tháng tám mang theo một chút hương vị se se của mùa thu len lỏi theo từng cơn gió. tiết trời oi nóng của mùa hạ đã tiêu tan bớt một chút, cơn gió đầu thu làm những tấm áp phích treo quanh khuôn viên phòng hòa nhạc đung đưa nhè nhẹ, cũng làm những lọn tóc nâu của tôi bay phất phơ theo gió. tôi cố gắng vuốt lại ngôi tóc dù biết nó chỉ là nước đổ lá khoai, mắt vẫn chăm chú nhìn tấm áp phích.
cảm giác thành tựu dâng lên trong tôi. mọi thứ giống như một giấc mơ thành sự thật vậy. đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận sự vui sướng như vỡ òa đang nổ tung trong lòng. khóe mắt tôi hơi ươn ướt một chút nhưng tôi cũng không quẹt đi, để mặc chúng rơi lã chã trên đôi môi đang nở nụ cười hạnh phúc.
buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào cuối tháng chín, vậy nên cả dàn nhạc đều trong trạng thái bận rộn chuẩn bị. hầu như ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng tập từ sáng sớm đến tối mịt, khoảng nghỉ giữa giờ cũng dành để tôi bàn luận với mọi người về bản nhạc. những buổi tối sải bước về nhà tôi cũng vừa đi vừa chăm chú đọc và chú thích từng khuông nhạc một cách cẩn thận.
ngày tháng trôi nhanh thoăn thoắt. mùa thu đã thực sự gõ cửa trong những ngày tôi đắm chìm vào những nốt nhạc. không khí se se là thứ đầu tiên đón chào tôi mỗi sớm mai thức dậy. cơn gió thu lành lạnh đập nhẹ lên khung cửa sổ phòng tôi, ánh nắng dường như vàng ruộm hơn, đem theo một màu vàng kim phủ lên vạn vật. hai hàng cây cao cao trên con đường từ nhà tôi đến phòng luyện tập đã xuất hiện lác đác vài chiếc lá vàng hòa cùng sắc xanh đang dần phai nhòa. tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
đó là những ngày bận rộn mà vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. được đắm chìm trong đam mê bên cạnh anh ấy và những người đồng nghiệp, được tận mắt chứng kiến từng công đoạn chuẩn bị giống như được xem từng mảnh ghép của bức tranh đang dần được hoàn thành. tôi ngước lên nhìn chùm đèn trên trần sân khấu. chúng vốn chẳng có gì lạ lẫm với tôi vậy mà bây giờ tất thảy đều thật mới mẻ. anh hyukkyu đứng bên cạnh tôi khẽ cười. chúng tôi quay lại nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự tự tin.
cuốn lịch để bàn của tôi ngày càng xuất hiện nhiều dấu gạch chéo đếm ngược, để rồi một buổi tối khi đánh dấu như thói quen, tôi nhận ra buổi biểu diễn chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra.
tôi lục lọi suốt một buổi tối để tìm lại bộ vest cũ. nó nằm ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, đã hơi cũ một chút vì lâu không mặc đến nhưng vẫn rất vừa với cơ thể tôi. tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, rồi lại hơi chững lại một chút khi nghĩ về cô giúp việc cũ.
"chà điền dã mặc bộ này đẹp quá, rất ra dáng một cậu thanh niên chững chạc rồi đó."
"cô à bộ vest này mắc lắm..."
"ôi dào không sao đâu. đây là quà sinh nhật của cô dành cho cháu mà."
"nhưng mà thực ra cháu cũng không có dịp trọng đại nào để mặc cả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêu
Fanfictioncâu chuyện thứ năm được kể lại. phần đầu của series "the musicians". điền dã yêu thầm một người ở tuổi mười tám. người ta nói rằng yêu thầm là một sự hi sinh vĩ đại, và tình yêu tuổi mười tám thì sẽ chẳng thể kết thúc trọn vẹn. warning: ooc, lowerca...