9. lời yêu thương xin đôi ta đừng để dành

119 27 4
                                    

chỉ sau một đêm, tên tuổi của tôi vụt sáng trong giới nhạc cổ điển.

những buổi biểu diễn tiếp theo của tôi kín chỗ cho đến hết năm. báo chí ca ngợi tôi bằng những ngôn từ mĩ miều nhất, khán giả truyền tai nhau đó là buổi hòa nhạc tuyệt nhất họ từng xem. một cậu đồng nghiệp còn nói rằng cậu nghe mọi người hỏi tại sao đến bây giờ pianist điền dã mới xuất hiện.

khẽ gập lại tờ báo, tôi thở nhẹ một hơi.

trang nhất của tờ báo là hình ảnh của dàn nhạc đêm biểu diễn hôm đó, với người ở trung tâm là tôi cùng nhạc trưởng. ông đang nắm bàn tay phải của tôi đưa lên cao với khuôn mặt hơi ngại ngùng của tôi và dàn nhạc đang vỗ tay ở đằng sau. tiêu đề của nó chỉ có hai từ 'tuyệt phẩm' và sau đó là cả một bài phân tích dài, trong đó nói tại sao tôi sẽ là nhạc công được trông mong nhất trong giới nhạc cổ điển thời gian tới, cũng như những lời khen có cánh cho màn biểu diễn của tôi. họ cũng không quên khen toàn bộ dàn nhạc, đặc biệt là cellist kim hyukkyu.

ánh chiều tà phủ lên người tôi, tạo thành chiếc bóng đổ dài trên đường. mùa thu như cô gái dịu dàng, e ấp hôn lên vạn vật, dùng màu son đỏ đậm của mình bao trùm cả nhân gian. cơn gió thu mang theo hơi lạnh thổi tung những chiếc lá ngân hạnh rụng trên đường, cũng làm tôi hơi co ro dù đã khoác thêm chiếc áo mỏng và choàng khăn cẩn thận. tiếng bước chân giẫm lên thảm lá đỏ tạo ra tiếng kêu giòn, mùi khoai nướng phảng phất trong không gian. tôi giơ tay hứng lấy lá ngân hạnh bay phất phơ theo làn gió, giơ lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời.

cầm trên tay sự kết tinh của mùa thu, tôi dừng lại trước tòa nhà, ngước lên nhìn khung cửa sổ trên cao.

dưới ánh đỏ của hoàng hôn, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua ô kính cửa sổ cũng đang nhìn tôi chăm chú.

cơn gió bất ngờ thổi đến làm tôi giật mình buông tay. chiếc lá bay khỏi tay tôi, biến mất trên bầu trời cao.

tôi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người đó.

rồi tôi nhận ra bản thân cũng đang mỉm cười đáp lại.


"kể ra cũng lâu rồi mình không quay lại đây nhỉ. em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây" tôi liếc quanh trong lúc mở cửa vào căn phòng quen thuộc.

"chỉ là bỗng dưng anh muốn đến đây, không nghĩ em cũng sẽ đến giờ này" kim hyukkyu tựa vào cửa sổ nhìn tôi. ánh hoàng hôn hắt lên lưng anh làm tôi khó có thể nhìn ra biểu cảm anh lúc này "dạo này em bận rộn với dàn nhạc mà. thế nào? cuộc sống nhạc công tuyệt chứ?"

"như giấc mơ thành hiện thực vậy" tôi ngồi xuống bên cây piano như một thói quen "mới chỉ nửa năm mà em cảm giác mình đã sống được vài năm. mỗi ngày thức dậy em đều cảm thấy biết ơn cuộc sống này, vì đã cho em cơ hội làm lại, cũng cho em được gặp anh."

và thích anh nữa, nửa câu còn lại bị tôi giấu trong tim.

"vậy là tốt rồi" anh cười "khi nãy đứng một mình trong căn phòng này, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phủ lên hàng cây ngoài cửa sổ, anh bỗng dưng nhớ về rất nhiều thứ. về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cơn gió xuân, những ngày mùa hạ nóng nực bên cây quạt cũ, mùa thu trò chuyện cạnh cửa sổ, rồi đến ngày đầu đông cùng lời mời đến buổi biểu diễn đêm giáng sinh năm trước. ngoảnh đi ngoảnh lại đã là mùa thu thứ hai em ở bên anh, cũng đã là mùa thu thứ hai con tim anh biết những nốt xao xuyến mới."

[Điển Tích - 4:00] về những ngày ta thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ