CHƯƠNG 12

70 14 2
                                    

Cậu rời khỏi giường mà đem hoa nhét vào cái túi hay mang bên người sợ khi hai người kia quay lại mà lấy hết của cậu, rồi nhìn bầu trời bên ngoài 'phải rời khỏi đây thôi'
Sau khi dọn dẹp lại hết liền kéo cửa đi ra ngoài cùng lúc gặp được một Kakushi mà gật đầu chào hỏi nhưng người đó khi gặp cậu liền bất động hồi lâu liền quay đầu bỏ chạy khiến cậu khó hiểu cậu có làm gì đâu sao lại chạy dữ vậy chứ 'thật khó hiểu'

Mà lúc này cậu muốn tìm Kanae cùng Shinobu để chào từ biệt trước khi đi nhưng cứ đi lòng vòng cả phủ nhưng lại không thấy người đâu, cậu liền đi tới phòng khám tìm nhưng vẫn không có cho tới lúc có một Kakushi đi vào mang gì đó tới cậu liền bắt chuyện "xin chào, cho tôi hỏi Kochou-san đã đi đâu rồi vậy"
Kakushi kia nghe thấy có ai bắt chuyện liền nhìn xung quanh thì thấy cậu bên cạnh mà giật mình xém chút là rớt hết đồ đang cầm thì cậu vươn tay đỡ lấy "xin lỗi đã làm anh giật mình"

"À... không... không sao đâu, lúc nãy cậu hỏi gì thế" người kia đỡ lấy đồ đang cầm mà hỏi lại cậu thấy vậy cậu liền lặp lại "Kochou-san đi đâu rồi vậy"
Kakushi khi thấy vậy liền nhớ lại lúc nãy thấy hai người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mặt đỏ bừng nói "à lúc nãy khi tôi mang đồ tới thì có thấy hai ngài ấy chạy đi đâu đó trong có vẻ rất vội không biết là có chuyện gì không nữa"
Cậu nghe vậy liền gật gật đầu như đã hiểu liền nói cảm ơn mà quay về phòng 'haizz... bây giờ miệng của mình vẫn còn hơi đau đây lúc nãy đúng là loạn hết lên... có vẻ không thể gặp mặt hai người họ nói tạm biệt rồi'

Bây giờ cũng đã xế chiều rồi Kanae cùng Shinobu cũng về lúc trưa khi cả hai chạy khỏi phòng bệnh liền bị triệu tập đi mà không nói trước được vội vàng quay về phòng thay y phục mà chạy khỏi phủ, bây giờ thì đã về liền nhớ lại việc lúc trưa vẫn chưa nói xin lỗi với cậu mà đi về hướng phòng bệnh mà đứng trước cửa hồi lâu rồi cùng nhau quyết định đi vào xem cậu thì phát hiện giường bệnh trống trơn liền nghĩ chắc cậu lại ra hiên nhà sau ngắm tử đằng rồi mà nhớ lại lúc sáng mà chạy vội ra sau nhà xem nhưng cũng không thấy cả hai cứ vậy mà tách nhau ra tìm nhưng mãi vẫn không thấy đâu đúng lúc có một bé gái đang dụi dụi mắt vì tiếng bước chân của hai người hỏi có chuyện gì mà hai người chạy vội vậy

Shinobu thấy cô bé liền hỏi "Nao-chan em có thấy Tanjirou đâu không, bọn chị đang tìm em ấy đây"
Cô bé Nao nghe vậy liền bừng tỉnh nhìn lại cô "chị Tanjirou ạ"
Nghe con bé hỏi lại hai người gật gật đầu nói đúng rồi thì con bé chạy vô phòng rồi lấy một phong thư ra đưa cho hai cô "chị ấy bảo em khi nào hai người về thì đưa cho hai người ạ với lại chị còn bảo là đã chuẩn bị bữa chiều cho mọi người luôn rồi"

Cả hai nhận bức thư từ cô bé hỏi cậu còn nói gì không thì cô bé chỉ lắc đầu nói không còn nhắc gì nữa thấy vậy Kanae liền xoa đầu con bé nói cảm ơn đã cho họ biết, khi mở thư ra đọc thì biết được cậu đã rời đi rồi, còn nói xin lỗi đã khiến họ hiểu lầm cậu cũng cảm ơn họ đã giúp cậu trị thương nói bản thân không biết làm gì để tạ ơn nên chỉ biết nấu một bữa xem như cảm ơn còn nói nếu có cơ hội gặp lại sẽ đãi họ thay ngày hôm nay mà khiến họ cười trừ cùng tiếc nuối 'mình còn chưa xin lỗi vụ trưa nay nữa mà đã đi rồi'
"Mình nên đi hướng nào đây nhỉ" bây giờ cậu đang ở giữa rừng và đang đứng ở ba ngã rẻ, cậu không có tự tin trong việc đoán vận may đâu mà bây giờ trời cũng sắp tối rồi cứ đứng phân vân hồi lâu cậu liền nhắm mắt đi theo con tim mình mà đi hướng tay trái mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi "ét... ụt ịch..."

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ