CHƯƠNG 6

170 18 1
                                        


Trần nhà tổng bộ bị thủng một lỗ lớn mà những người có mặt ở đó lại nghĩ rằng có quỷ đột nhập mà rút kiếm cảnh giác nhìn hướng rơi, khi khói bụi tan ra thì cũng thấy được kẻ đột nhập là cậu người đầy máu ở cánh tay cũng có một vết cắt dài ở cánh tay khuôn mặt lại đầy vết bầm do đánh nhau, những người ở đó thì ngơ ngác duy chỉ có Yoriichi cùng Michikatsu là biết cậu, Yoriichi thấy là cậu liền buông kiếm xuống chạy tới ôm cậu rồi khỏi cuộc họp mà chạy về phía phủ điều trị, những người chứng kiến lại không hiểu chuyện gì khi hoàn hồn thì cũng không thấy Michikatsu đâu

'Tanjirou... Tanjirou...' Yoriichi cứ ôm cậu chạy vừa lặp đi lặp lại tên cậu đến khi đưa cậu đến nơi điều trị mà vẫn nhìn ngó vào liền bị ngăn lại, Tanjirou khi được bế đi cũng ngửi được mùi vị lo sợ từ người kia nhưng lại không có sức mở mắt nhìn xem là ai
Khi cậu tỉnh lại cũng đã là hai hôm sau đó rồi, khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hai khuôn mặt cùng cặp mắt nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hét lên hoảng sợ "kyaa...."

Mà hai người kia bị tiếng hét của cậu dọa một trận, Yoriichi thì nghĩ cậu bị đau ở đâu đó mà chạy ra ngoài kéo một vị y sĩ vào khám cho cậu, mà cậu khi hoàn hồn lại chưa được bao lâu bị vị y sĩ mà anh vừa kéo vào khám cho cậu, mà ngơ ngác sau một trận ồn ào thì cuối cùng cũng kết thúc 'nơi này khá giống với Điệp phủ của chị Shinobu nhỉ'
Cậu cứ quan sát xung quanh mà không để ý tới hai cặp mắt nhìn cậu chằm chằm cho tới lúc cậu nghe thấy tiếng gọi "Tanjirou..."

"A... hả... có chuyện gì sao" cậu vừa quay lại nhìn thì bị một lực kéo ôm vào lòng mà ngơ ngác 'ể... mùi của Yoriichi'
Tanjirou cố gắng gỡ cánh tay ôm chặt lấy cậu ra mà hít thở "Yo... Yoriichi có chuyện gì vậy"
Cậu vừa thoát khỏi Yoriichi thì lại bị kéo về hướng ngước lại lưng cậu áp vào lòng ngực ai đó bị ôm chặt cứng khiến cậu ngó xem là ai "Mi... Michikatsu làm sao vậy"

Thấy hai người không có ý định buông tha cho mình, mà càng có dấu hiệu bị ôm chặt cứng không lối thoát mà mất lực thở dài 'rốt cuộc hai người này bị cái gì vậy'
Hai người nghe tiếng thở dài từ cậu mà giật bắn người tính buông cậu ra thì cậu lại xoa đầu hai người nói "không sao, không sao rồi... ngoan nào..."
Cậu cứ xoa đầu hai người như thế cho tới lúc có người vào thông báo "xin lỗi vì làm phiền cái vị nhưng chúa công bảo khi nào người này tỉnh, lặp tức đưa tới phòng họp ạ"

Người kia vừa dứt lời chờ đợi nhưng hai người này vẫn cứng đầu ôm cậu chặt cứng tới lúc cậu lên tiếng nói "Chúa Công bảo mang tôi đến phòng họp"
Khi mà cậu vừa lên tiếng hai người cũng buông cậu ra, Tanjirou thấy thế tính đứng lên đi theo người kia tới phòng họp nhưng chưa kịp đặt chân xuống đã bị ai đó bế lên đi rồi, khi cậu ngước nhìn là ai bế mình mà bất ngờ 'Yoriichi... ngài đang làm cái gì vậy hả'

Khi phát hiện là Yorrichi bế mình mà vùng vẫy muốn thoát liền bị anh ôm chặt cứng lại không cho làm loạn nữa, cậu bị ôm chặt cứng lại cũng không thể làm gì được mà để mặc anh muốn làm gì thì làm, bị ôm đi tới nơi người dẫn đường liền nói "đã mang người tới rồi ạ"

Cậu nghe vậy liền hướng mắt lên nhìn những người có mặt trong phòng, có một người khiến cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đó giống hệt anh Rengoku mà người đó cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà nhìn lên, cậu bị nhìn như thế liền rụt người lại trốn vào lòng Yoriichi, cùng lúc chúa công lên tiếng nói "mau vào đây đi Nhật trụ, Nguyệt trụ"
Hai người không nói gì chỉ cuối đầu rồi đi vào, Tanjirou thấy vậy liền rời khỏi người Yoriichi mà đứng thẳng người lên cuối chào "hân hạnh được gặp ngài, Chúa Công cùng... những trụ cột"

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ