CHƯƠNG 38

48 6 0
                                    


      'Nhanh quá mình không thể bắt kịp tốc độ của anh ta' Nezuko không khỏi cảm thán trước sức mạnh của Rengoku

      "Tuyệt quá... kiếm pháp của anh tuyệt thật đấy... làm ơn hãy dạy cho em với" Nezuko nhìn anh đầy ngưỡng mộ cùng khán phục

      "Được thôi... tôi sẽ giúp cô thành một kiếm sĩ tài ba" Rengoku cứ thế mà chấp nhận giúp Nezuko mà không cần nghĩ ngợi nhiều

      Cùng lúc Zenitsu cùng Inosuke cũng muốn anh chỉ dạy mình "tôi nữa, tôi nữa làm ơn hãy chỉ dạy cho Rengoku-sama"

      "Được thôi, tôi sẽ huấn luyện tất cả các cậu" Rengoku vui vẻ chấp nhận huấn luyện bọn họ khiến họ không ngừng tung hô

      Khi họ quay lại chỗ ngồi thì cơn buồn ngủ ập tới khiến họ mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ

      Cùng lúc đó trên đỉnh nóc con tàu đang có một con quỷ đứng đó trên mắt trái nó có khắc chữ Hạ Nhất, đầy vui vẻ khi chứng kiến con mồi của mình rơi vào giấc ngủ "chết trong chính giấc mơ của mình là phước lành đấy"

      Một cơn ác mộng khủng khiếp đang dần tiến tới họ
      Yoriichi đang bối rối khi thấy Tanjirou cứ nhìn bên ngoài cửa sổ từ khi con tàu bắt đầu di chuyển mà không nói gì

      'Rengoku-san quả nhiên vẫn vậy, thật tốt' Tanjirou quan sát tấm kính ở cửa sổ đã phù phép kết nối với khu tàu của Rengoku mà không chú ý tới Yoriichi đang không ngừng lo lắng bên kia

      Sau khi thấy họ rơi vào giấc ngủ cậu liền ngồi lại khuôn mặt lộ vẻ thích thú nhìn Yoriichi "Yoriichi... nhanh thật đấy... con tàu này vui quá đi"

      Lúc này khi thấy Tanjirou nhìn mình Yoriichi không khỏi thở phào trong lòng nhìn cậu lại bế cậu đặt vào lòng mình mà ôm lấy "vậy sao... "

      Tanjirou đầy vui vẻ đung đưa chân nhỏ mình thích thú ôm lấy tay Yoriichi
      'Yoriichi xin lỗi... mau ngủ đi'

      Yoriichi thấy cậu vui vẻ vậy liền ôm chặt lấy cậu cùng lúc cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không chóng được mà từ từ nhắm mắt lại, cậu vẫn đung đưa chân mình hồi lâu lại nhìn lên thấy Yoriichi đã ngủ liền tạo màng kết bảo vệ anh xong, lại đến khu tàu mà nhóm Nezuko cùng Rengoku ở

      'Nezuko đã lớn thế này rồi... haiz... tay của em ấy... cũng do mình' Tanjirou đến nơi Nezuko ngồi mà vươn tay xoa đầu cô lại cầm bàn tay cô mà xoa lên những vế chai xạn do luyện tập mà đau lòng không thôi

      "Hức... mẹ... các em ơi... hức... cha ơi..." Nezuko từ từ nức nở không ngừng gọi cha mẹ cùng các em mình khiến Tanjirou lo lắng 'em ấy... mình phải đưa em ấy ra khỏi đó'

      Cùng lúc có ba bốn người tiến đến gần họ khiến cậu lo lắng 'những người này sao lại...'
      Một cô gái trong số họ lên tiếng "vậy chúng ta sẽ buộc dây thừng với tay chúng sao"

      Cùng lúc đó có một cô gái khác thấy vậy liền đáp lời "ừ... đừng quên những gì ngài ấy dặn"

      Tanjirou thấy họ lần lượt buộc dây vào tay nhóm Nezuko rồi lại buộc nối với tay mình liền biết lý do vì sao mà cậu vẫn cứ mãi lẫn quẫn trong mơ ở kiếp trước mà không thể làm gì đến khi Nezuko giúp

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ