CHƯƠNG 23

62 12 2
                                    


      Không để Tomioka nói cậu liền cắt ngang "lúc nhỏ anh thấy em lớn như vậy là do em tạo ảo ảnh nên anh mới nghĩ em lớn hơn anh đó"
      Tomioka nghe cậu nói liền khó hiểu rõ là lúc đó anh không hề giống như bị ảo giác mà tại sao cậu lại nói như thế vả lại nếu cậu có thể tạo ảo ảnh thì thầy Urokodaki sẽ phát hiện việc này chứ

      Vậy thì tại sao thầy ấy lại không biết chuyện này vào cái ngày anh mang cậu về đây trong khi cậu còn bất tỉnh sau cuộc họp thì anh đã đến chỗ thầy ấy và hỏi rõ nhưng tuyệt nhiên thầy ấy không hề biết
      Tanjirou thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế liền biết anh không tin liền phồng má đứng lên từ từ biến lớn lên cho anh xem lại hình dạng của cậu mà anh từng thấy lúc nhỏ "có phải là hình dạng này không"

      Tomioka nhìn hình dáng cậu biến lớn mà gật đầu rồi như nhớ lại chuyện gì đó mà nhìn cậu "không lẻ anh đã hóa quỷ khi chúng ta gặp nhau lần đầu sao"
      Tanjirou nghe anh hỏi mà nghiêng đầu 'hả... nếu không thừa nhận thì việc mình tạo ra ảo ảnh sẽ phản tác dụng vì con người không thể gây ra ảo giác trừ khi ăn phải nấm độc, mà nếu thừa nhận thì không khác nào mình đang nói dối...'
      Tomioka thấy cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn mình liền gọi cậu thì bị cắt ngang "có thể cho là em đã biến thành quỷ cũng được"
      Anh nghe vậy liền cau mày 'Tanjirou nói dối'

      Tanjirou nhìn biểu cảm của anh nhưng tuyệt nhiên không thấy biểu cảm thất thường nào liền biến về bộ dáng cũ nói "em chưa từng ăn thịt hay uống máu người đâu nên anh đừng lo... vã lại em cũng không thể làm như thế được, em sẽ chết nếu ăn chúng đấy"
      Tomioka còn đang nghi ngờ bởi lời cậu nói thì lại nghe tiếp việc cậu chưa từng ăn hay uống máu người "vậy... em... Tanjirou đã sống như thế nào nếu không ăn chúng vậy"
      Cậu đang gấp chăn lại thì nghe anh hỏi liền suy nghĩ hồi lâu "em sẽ đi ngủ hoặc là uống nước lả để ngăn cơn đói"

      "Uống nước lả" Tomioka nghe thấy cậu nói việc bản thân có thể uống nước lả mà không phải máu mà bất ngờ
      "Ừm... em có thể uống nước lả để thay thế máu của con người tuy nó không hề tốt cho cơ thể bị hóa quỷ nhưng nó là biện pháp duy nhất" cậu vừa nói vừa tiếp tục gấp chăn lại
      Cậu thấy anh không hỏi nừa liền đứng lên muốn làm bữa sáng cho anh thì lại nghe anh hỏi chuyện hôm qua mà bất ngờ "Tanjirou... tại sao con quạ của e... m... lại mang hoa tử đằng đến cho em vậy... nó không biết viêch em bị hóa quỷ sao"

      "Ưm... nói sao nhỉ... chỉ đơn giản là em muốn ăn chúng thôi" cậu xoa cằm mình nói liền nghĩ nghĩ hồi lâu liền nói tiếp "nếu ăn chúng em có thể lọc máu của Muzan, tuy không mấy khả quan nhưng em sẽ không bị tên đó tìm được"
      "Cái gì... hắn muốn bắt em sao" anh nghe việc cậu bị tên Chúa quỷ kia tìm kiếm không khỏi lo lắng 'tại sao chứ hắn muốn thứ gì từ em ấy'

      Cậu thấy anh căng thẳng lên liền giải thích nhằm muốn anh đừng lo lắng "có... có một số chuyện hắn muốn em giúp hắn nên đã tìm đủ mọi cách để mang em đi... vả lại hắn muốn em rời khỏi sát quỷ đoàn và gia nhập vào thập nhị nguyệt quỷ của hắn nên mới thế"
      "Vì cái gì... vì cái gì mà hắn lại làm như thế chứ" anh tức giận nhìn cậu, tại sao... tại sao việc anh đã tìm cậu lâu như thế mà khi gặp lại cậu lại bị hắn hóa quỷ muốn cậu gia nhập vào đám thập nhị nguyệt quỷ kia chứ

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ