Tối đó cậu liền giúp Makomo chuẩn bị bữa tối liền bị cô từ chối nhưng cậu cứ kiên quyết muốn giúp khiến cô bất lực mà đồng ý, Sabito còn đang cảnh giác cậu mà nhìn chằm chằm tới khi Tomioka kéo nhóc đi tắm mới thôi nhưng trước khi đi còn không quên liếc nhìn cậu khiến cậu bất lực cười trừ 'Sabito đúng là vẫn vậy nhỉ, luôn lo lắng cho mọi người như thế'Lúc chuẩn bị ngủ thì việc sắp xếp chỗ cũng khá rối vì cậu muốn nằm bên ngoài gần cửa ra vào nhưng thầy Urokodaki lại không đồng ý lại nói về đêm rất lạnh mà cậu lại nhỏ gầy như thế nếu bị bệnh thì sao khiến cậu vả mồi hôi nghĩ tuy cậu nhỏ thế nhưng thầy ấy cũng không nên nói vậy chứ mà Sabito lúc đầu cũng như cậu nhưng sau hồi lâu không biết nghĩ gì liền đổi ý đồng tình với thầy của mình thì hiện tại chỗ ngủ được sếp nhưng sau thầy Urokodaki nằm phía cửa ra vào tiếp đến là Sakomo lúc đầu tính để cô bé nằm giữa nhưng cô bé không muốn nói bản thân muốn nằm kế thầy mà đổi lại cho Sabito nằm giữa còn Tomioka nằm kế cậu còn cậu thì nằm trong cùng của vách tường nhưng vì thầy Urokodaki đã đi ra ngoài có chút việc gì đó chưa quay lại, Tomioka thì trở mình nằm sấp lại nhìn cậu hỏi vì sao cậu lại ở trong khu rừng khi nãy hỏi cậu từ đâu tới còn nói có phải cậu cũng tham gia kì sát hạch lần này không khiến cậu bối rối, lúc này Sabito cùng Makomo cũng nhìn cậu thắc mắc chờ đợi câu trả lời từ cậu
Tanjirou bị nhìn liền bối rối "anh... anh không có tham gia kỳ sát hạch... chỉ là anh bị lạc đường lúc đi về nhà thôi..."
Cả ba nghe vậy liền hỏi cậu ở đâu sao lại đi lạc khiến cậu lo lắng mà nghĩ cách đúng lúc thầy Urokodaki đi vào mới thôi cậu cũng thoát nạn mà thầm thở phào trong lòng mà nhắm mắt ngủ, vào nữa đêm khi cậu sát định mọi người đã ngủ say liền muốn ngồi dậy rời đi thì thấy có ai đó nắm chặt áo trước ngực mình, cậu liền nhìn lại thì thấy là Giyuu anh đang ngủ nhưng có vẻ nhóc đang gặp ác mộng mà rơi nước mắt miệng lẩm bẩm gì đó, cậu thấy thế liền vươn tay lau nước mắt cho anh mà cuối người xuống muốn nghe anh nói gì đó "neechan... em xin lỗi... hức... neechan..."'Neechan... là đang gọi chị gái của anh ấy sao' cậu nghe anh nói thế vừa bất ngờ vừa đau lòng lau nước mắt cho anh mà vỗ vỗ lưng trấn an "không sao rồi, Giyuu... không phải lỗi của Giyuu đâu... ngoan nào..."
Cậu vừa vỗ về mà dỗ anh hồi lâu anh cũng không khóc nữa 'có vẻ ác mộng đã biến mất rồi nhỉ'
Lúc cậu còn đang dỗ dành anh thì thầy Urokodaki cũng ngồi dậy nhìn qua phía cậu cùng Tomioka thấy cậu giúp anh ngủ liền nói nhỏ "thằng nhóc lại gặp ác mộng sao"Tanjirou nghe có người đang nói liền ngước lên khi thấy là thầy cậu liền mỉm cười không nói gì mà cúi xuống nhìn anh vừa xoa đầu anh rồi ngước lên nhìn thầy ấy đang ngồi nhìn cậu nghiêm túc nói
"Cậu là ai vậy... nơi này rất ít ai lui tới đây vì rất nguy hiểm... vì thế cậu là ai có mục đích gì..."
Thấy thầy nghiêm túc nhìn mình, cậu cũng từ từ xoa xoa tay Giyuu như muốn giúp anh an tâm mà thả lỏng tay ra để cậu ngồi thẳng dậy "xin lỗi ngài Urokodaki vì đã làm phiền... cháu cũng không có ý xấu gì đâu ạ... lúc đầu cháu chỉ muốn đưa ba nhóc này về đây rồi rời đi thôi... nhưng như thầy thấy đấy, mấy đứa nhóc cứ lôi kéo cháu nên..."Nghe cậu thanh minh ông liền nhìn đám nhóc nhà mình rồi nhìn cậu, trong lời nói của cậu không có vẻ gì là nói dối cả nên ông cũng thả lỏng hơn nhưng còn cảnh giác với cậu "thầy tính để bọn nhỏ này tham gia kỳ sát hạch sao ạ..."
Cậu cứ xoa đầu Tomioka mà không nhìn ông hỏi, Urokodaki nghe cậu hỏi liền bất ngờ đôi chút rồi thôi mà quay đầu nhìn bọn nhỏ "bọn nó muốn đi ta cũng không cản lại được nếu ta không đồng ý thì chúng nó cũng đi, đặc biệt là thằng nhóc Giyuu kia nó muốn trả thù cho chị gái nó..."
![](https://img.wattpad.com/cover/373049539-288-k948463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấy
Fanfic"Nhóc đừng có quậy thời không khiến nó loạn lên đấy"... "Em hái hoa này được chứ ạ"... "Tanjirou mau nhả đám hoa đó ra ngay"... "Tanjirou muốn ôm ôm"... "Tanjirou tôi chỉ cần em thôi" "Tanjirou cậu đâu rồi mau quay lại đây đi"... Mình đã tác động qu...