Neuvillette không vội đuổi theo anh, hắn nhìn bóng người dần khuất xa khỏi tầm mắt. Dù anh đi đâu thì hắn cũng tìm được thôi.
Neuvillette rời khỏi giường để chuẩn bị đi làm, dẫu hôm nay hắn đã định nghỉ để chăm sóc cho sói nhỏ của hắn nhưng giờ sói nhỏ của hắn chạy mất rồi. Neuvillette sau khi thay xong bộ đồ vest như thường lệ thì bước xuống nhà ăn, người hầu liền dọn đồ ăn ra.
//Lạch cạch//
Tiếng giày vang vọng kéo theo đó là hình bóng của người quản gia già đang chạy đến, trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi.
- Ngài Neuvi, có...hộc... chuyện...rồi. Cậu Wriothesley... Cậu Wriothesley...
Ông quản gia thở hồng hộc ôm lấy ngực đứng sau lưng Neuvillette. Hắn quay lại nhìn người đàn ông già yếu.
- Bác cứ từ từ. Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?
Neuvillette trấn an ông quản gia bằng một cái chạm vai vai của ông. Ông lấy lại sức liền nói.
- Cậu Wriothesley lấy xe của ngài chạy đi mất tiêu rồi. Dù tôi và các người hầu khác đã khuyên ngăn nhưng không kịp. Điều tồi tệ nhất là cậu Wriothesley đã tông luôn cô gái làm vườn khi cô ấy có ý định ngăn cản cậu ấy.
Ông tuôn một tràn khiến Neuvillette không kịp tiếp nhận được thông tin. Hắn nhẫn người một lúc.
- Chúng tôi đã đưa cô gái ấy vào bệnh viện rồi nên tôi nghĩ ngài nên điều đáng lo nhất là cậu Wriothesley. Cậu ấy đã lấy chiếc xe mà ngài yêu thích nhất đấy ạ. Còn nữa cậu ấy chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi hình như còn không mặc đ-
Ông quản gia tiếp lời nhưng bị tiếng ho của Neuvillette làm cho nín họng, ông biết bản thân nói hơi lố rồi
- Trước mắt, ông cứ lo cho cô gái ấy còn Wriothesley để tôi lo. Vất vả cho ông quá rồi.
Neuvillette bình thản mỉm một nụ cười khó hiểu rồi quay lại bàn ăn sáng.
____
- Tên khốn Neuvillette. Anh dám làm nhục tôi khi tôi không tỉnh táo. Tôi giết anh.
Wriothesley chạy xe trên đường cao tốc miệng không ngừng lẩm bẩm, gương mặt đỏ bừng vì suy nghĩ đến mấy chuyện không đâu vào đâu của anh và hắn. 'A, tức điện mất thôi.'
Wriothesley nhấn mạnh chân ga không hề để ý đến bản thân đã qua khỏi đường cao tốc. Anh nhanh chóng bị cảnh sát giao thông bắt lại.
- Tức thật chứ. Toàn thứ gì đâu không.
Wriothesley thản nhiên bước xuống xe anh đi đến trước chỗ cảnh sát giao thông ngoan ngoãn nhét vào tay vị cảnh sát trước mặt sấp tiền mới toanh.
- Tôi đề nghị cậu nghiêm túc và ăn mặt chỉnh tề vào.
Anh cảnh sát dí lại vào tay Wriothesley số tiền anh vừa đưa. Nghe lời của vị cảnh sát, anh mới nhìn lại bản thân mình. Có thứ để che nhưng không đáng kể. Wriothesley kéo chiếc áo sơ mi xuống để che phần xấu hổ hi vọng không ai thấy nó. May cho anh rằng giờ này là giờ mọi người làm việc nên ngoài đường ít có xe cộ qua lại không thì chắc anh phải đào một cái lỗ để chui xuống hoặc là chạy ra đường cho xe tông để đỡ quê.
- Đây.
Một anh cảnh sát tốt bụng tháo chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên hông Wriothesley rồi cản thận thắt lại để không bị tuột xuống.
- Cảm ơn. Đây là tiền nộp phạt cầm lấy rồi cho tôi đi.
Wriothesley đưa tiền ra lần nữa nhưng lần này thì dúi vào tay người đã cho anh áo khoác. Anh ta vui vẻ nhận lấy rồi huých vai anh bạn cảnh sát kế bên, lấy từ trong túi của gã một sấp tiền khác rồi đưa cho anh bạn cảnh sát kia. Anh ta cũng nhanh chóng cầm tiền rời đi để Wriothesley lại với gã kia
- Chào, tôi có thể giúp gì cho cậu.
- Cho tôi qua chỗ này, tôi đang gấp.
Wriothesley không ngần ngại trả lời, tay móc từ trong túi ra thêm sấp tiền định đưa cho gã thì bị gã đẩy lại vào người.
- Không cần, phí sẽ là số điện thoại của cậu và cả tài khoản mạng xã hội nữa.
Gã ta không một chút ngại ngùng tiếng đến đối diện Wriothesley, dùng tay mò tới đùi non nhưng tay của gã nhanh chóng bị chặn lại.
-Biến thái giả cảnh sát à.
Wriothesley đẩy gã ra xa bản thân. Anh vốn dĩ không thích làm lớn chuyện như thế sẽ rắc rối lắm nên bật điện thoại lên rồi đưa tài khoản mạng xã hội lên cho gã xem.
Gã ta hài lòng cười khẽ rồi lấy điện thoại từ trong túi chụp lại.
- Tôi là Aran, giờ cậu có thể đi rồi. À mà ra đường nhớ mặt đồ dàng hoàng vào nhé bị hiếp giữa đường không ai tới cứu đâu.
Wriothesley bỏ ngoài tai lời nói của gã xoay người bước đi, quên luôn trả áo vì thế mà anh bận luôn cả áo lên xe mà không hề hay biết.
Wriothesley lái xe về đến căn hộ anh sống, nhanh chóng leo lên phòng rồi điện cho em gái.
- Windy, em có thể rước anh ra nước ngoài sống được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
NeuviThesley- Kế Hoạch Biến Sói Hoang Thành Mèo Nhà
FanfictionExA Wriothesley một sát thủ có tiếng làm trong công ty xxx nọ. Một hôm Wriothesley bỗng nhận được ủy thác bởi công ty đối thủ Lưu ý: Sẽ có trôn có lài trong tương lai Tính cách nhân vật khá khác với trong game