15:

138 13 6
                                    

Wriothesley than vãn với cô em nhưng đáp lại vẫn là tiếng thở dài nao nán của đầu dây bên kia.

- Không được, em nhiều việc lắm với lại ở nơi đây lạnh lắm anh không ở được đâu với lúc trước em kêu thì anh không đi giờ thì đòi đi. Bộ có chuyện gì xảy ra à.

Giọng nữ quen thuộc với anh cất lên, hoàn toàn nói trúng vấn đè mà Wriothesley đang gặp.

- Thì người yêu cũ của em. Neuvillette anh ta rất phiền phức đã vậy còn là một E nữa. Anh ghét anh ta.

Wriothesley tiếp tục than vãn tay để điện thoại lên vai rồi kẹp nó vào tai để thuận tiện khiến anh có thể pha cho bản thân một tách trà.

- Bạn trai cũ?? Anh bị khùng hả, em với anh ta là tiền bối với nhau thôi mà. Anh có bị gì không đấy, hay anh làm việc nhiều quá cái suy diễn.

Wriothesley chết lặng trước lời nói của cô em gái, anh chắc chắn không nhớ nhầm nhưng cũng không muốn nhắc lại những kỉ niệm đánh quên của em gái nên đành thôi.

- à... Chắc anh nhớ nhầm. Mà anh ta phiền lắm, hiện giờ anh đang làm thư kí của anh ta. Còn chuyện quan trọng hơn nữa là anh bị biến thành người song tính rồi.

Cô em gái há hốc không biết nói gì. Vế đầu thì ổn nhưng mà vế sau có hơi

- Hả... A...anh đùa em hả. Lúc trước anh đâu có phải người song tính đâu.

Trái ngược với suy nghĩ của Wriothesley khi em gái của bản thân biết tin này. Anh nghĩ cô bé sẽ hốt hoảng hơn thế cơ hoặc là ghét bỏ anh cũng nên nhưng mà chắc anh nghĩ hơi xa rồi.

- Anh bị lâu chưa, đừng nói là do anh ta gây ra nhé.

- Anh không biết, nhưng anh nghĩ là vậy.

- Vậy anh ta có biết không.

- Có

- Anh ta có làm gì anh không.

- Có.

- Hai người abcxyz luôn rồi hả.

-Có.

- Anh... Anh nằm dưới

- Ừ.

- WTF??!! Ôi chúa ơi anh tôi từ trên xuống dưới luôn rồi. Anh cảm thấy như thế nào sau khi bị ấy ấy.

- Ừm... Không tệ nhưng đau. Cũng hơi nhục nhục.- Ủa mà em hỏi cái gì thế!!

Wriothesley giật nảy mình suy ngẫm về những câu trả lời của bản thân với cô em gái trong sáng, ngây thơ, đáng yêu của bản thân. Chắc là ở nước ngoài nên đầu óc cô bé ít nhiều cũng biết đến mấy thứ này.

- Nhưng mà anh ơi, em có việc rồi em gọi lại sau nhé.

- Ơ khoan anh còn chưa-

//Tút tút//

Đầu dây bên kia tắt ngày lập tức khi chưa kịp nghe câu nào của Wriothesley, anh biết cô em của mình cũng có việc vả lại múi giờ hai nước cũng khác nhau nên cô bát máy của anh cũng là điều bất ngờ rồi.

- Con bé này.

Wriothesley lắc đầu ngao ngán quay lại với tách trà của bản thân, tách trà đã vơi hết sạch.

// Kính Kong//

Tiếng chuống cửa khiến Wriothesley giật mình mà làm rớt luôn chiếc điện thoại, anh nghĩ chắc đó là Neuvillette rồi. Anh lấy xe của hắn đi như vậy rồi còn tông người giúp việc của hắn thế nào hắn cũng tức điên lên rồi tìm Wriothesley trả đũa cho mà coi. Anh cảm giác sóng lưng của mình có hơi lạnh lạnh, nhưng rồi lại suy nghĩ

-'Có chơi có chịu'

Wriothesley đứng trước canh cửa ngập ngừng một lúc anh hít lấy một hơi rồi mở cửa.

- Tôi tưởng cậu chết trong đó rồi chứ. Trả tôi cái áo khoác.

- Phù.

Wriothesley thở ra một hơi sảng khoái khiến người kia khó hiểu mà nhìn anh chầm chầm. Wriothesley không nói gì xoay người đi vào trong túm lấy chiếc áo khoác của anh cảnh sát nọ rồi quẳng thẳng vào người anh một cách thô bạo.

- Cút.

Anh lạnh lùng đứng trước cửa rồi  đóng lại nhưng bị chân của anh cảnh sát kia chặn lại.

- Không định mời tôi cái gì đó sao, tôi đã bảo vệ cậu khỏi bọn biến thái đó

Aran miệng cười không ngớt nhìn người trước mắt, gã ta nhanh chóng mở cửa ra rồi vào thẳng phòng khách

- Nè nè, cảnh sát mấy người không biết phép lịch sự khi vào nhà người khác mà không được sự đồng ý từ chủ nhà à.

Wriothesley nhăn mặt khó chịu, anh lại phải chịu cái cảnh bị người khác làm phiền đến bao giờ nữa đây.

Gã ta bước vào trong một cách tự hiên ngắm nghía mọi thứ xung quanh rồi cười ngơ ngơ. Gã đi đến căn phòng bếp đã có sẵn một bình trà và tách trà đã uống hết của Wriothesley. Aran tự nhiên như ở nhà, gã ta tự lục tủ lạnh để tìm trà rồi lấy nước nóng còn dư pha cho gã và anh một ly trà mới.

- Yên tâm đi tôi gọi cảnh sát rồi. Chút sẽ có người tới đón anh đi tên biến thái.

Wriothesley tắt điện thoại, anh cũng đi đến phòng bếp không do dự mà đưa tách trà lên môi nhấp vài ngụm

- Haha... Wriothesley cậu vẫn như thế nhỉ, khác cái là cậu mới bị phân hóa đã vậy còn là song tính nhân.

- Cười con cặc.

Wriothesley uống hết ly trà rồi đặt lại nó về chỗ cũ, anh và gã đã từng quen biết nhau thậm chí là từng có khoản thời gian ở chung. Gã là một A trội lúc trước gã còn tỏ tình với anh rồi lại bị từ chối nên cả hai không còn liên lạc với nhau. Anh cũng khá bất ngờ khi giờ gã đã trở thành một cảnh sát

- Mà cậu vẫn giữ thói quen để trà cũ ở trong tủ lạnh nhỉ. Không tốt đâu lỡ có ai bỏ thuốc vào rồi cậu pha uống thì sao.

Aran nhún vai đi đến cạnh Wriothesley, nhìn anh một lúc, anh cũng quay qua nhìn lại.

- Mày bỏ thuốc vào đây à.

- Ừ. Yên tâm tôi không làm gì đâu. Chỉ là muốn cậu có mộ giấc ngủ ngon thôi.

Aran vén tóc của Wriothesley để lên tai của anh, gã tiến lại gần thì Wriothesley liền tránh ra xa. Anh không tin bản thân bị chuốc thuốc dễ đến vậy, tay anh run lên bần bật, cổ họng khô khan mặc dù anh mới vừa uống nước xong. Anh có dấu hiệu khó thở rồi. Wriothesley ôm chặt lấy cổ của bản thân hướng ánh mắt căm phẫn vào người cảnh sát nọ.

- Hư..

Gã ta tiên lại gần đẩy ngã Wriothesley xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi ngồi đè lên người anh, nhìn Wriothesley đang quằn quại dưới thân hắn bỗng nở nụ cười nham hiểm.

Một lúc sau khi thấy Wriothesley đã bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc, gã mới bắt đầu mục đích của gã...


______

Truyện flop quá. Định drop



NeuviThesley- Kế Hoạch Biến Sói Hoang Thành Mèo Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ