Chương 5

117 15 2
                                    

Mặc dù không thể sử dụng Niệm , nhưng những lọ thuốc cô ta tạo ra lại toát ra một thứ sức mạnh kỳ lạ.  Sức mạnh này có vẻ hơi giống Niệm nhưng lại có phần khác biệt, đưa tay nhận lấy lọ thuốc trong tay đối phương, xem xét cẩn thận không có gì sai sót, tuy rất tò mò nhưng Illumi vẫn tôn trọng người kia, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa, mở nắp dốc ngược, không nói một lời, một hơi uống sạch.

Nuốt xong thuốc, một cảm giác nóng rát từ xương sườn bị gãy bốc lên. Việc mọc lại xương khiến phần bị thương đau dữ dội. Đưa tay ấn nhẹ vào hai chiếc xương sườn bị gãy, nhận thấy những chiếc xương gãy đang có dấu hiệu hồi phục và kết nối lại, ánh mắt Illumi nhìn Flora có chút vi diệu.

"Sao vậy? Đau lắm phải không? Tốt nhất là anh nên ngồi xuống và đừng cử động. Nếu cử động, xương sẽ dễ bị lệch khỏi vị trí." Bị Illumi nhìn chằm chằm có chút thấp thỏm, Flora không tự nhiên nắm lấy vạt váy mình, thường sau khi uống Skele-Gro, vết thương của sẽ lành hẳn chỉ sau một giờ. Hắn cứ nhìn chằm chằm cô như thế vậy, chẳng lẽ thuốc có vấn đề gì à? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, , cô lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào.

"Ừ, có thể chịu được." Theo lời khuyên đầy quyền uy của Flora, Illumi ngồi xuống bàn ăn tiếp tục cắt sườn cừu trước mặt một cách thanh lịch.

Ngập ngừng muốn nói lại thôi, việc gấp rút chữa lành vết thương cho Illumi đã làm gián đoạn tâm trạng khóc lóc của Flora. Sau một thời gian trút bỏ cảm xúc, cô đã nhẹ nhõm hơn. Theo động tác của Illumi, cô cũng ngồi vào chỗ của mình, tuy nhiên, khi kéo ghế lần nữa ngồi xuống, trong tay cầm dao và nĩa, cô lại phải lo lắng cho tương lai.

Cô không có tiền, không nơi ở, ở đây cô không quan biết ai cả, ngoài việc có thể nói chuyện được với người khác, cô thậm chí còn không biết chữ viết, cũng không có khả năng tự bảo vệ mình lúc nguy hiểm khi không có đũa phép... Cô nên đi đâu bây giờ?

Món ngon trước mặt bỗng chỗ trở nên vô vị. Mấy lần ngẩng đầu lên muốn nói điều gì đó với Illumi nhưng đều không thể. Flora biết, mặc dù chàng trai trước mặt là người cô quen thuộc nhất ở thế giới này nhưng thực tế họ cũng chỉ là những người xa lạ mới gặp nhau có hai lần. Còn chưa đầy 24 giờ kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau. Trong mắt hắn, có lẽ cô cũng chỉ là một người lạ không hơn không kém, cô thấy xấu hổ khi khóc trước mặt hắn như vậy, hắn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô.

"Cô vừa gọi nó là ma dược, ý cô là lọ thuốc này do cô làm?" Sau khi dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, Illumi đã bắt đầu đặt một số câu hỏi, nếu cô ta không muốn trả lời cũng không sao, hắn sẽ không ép.

"Đúng vậy, là tôi làm." Tùy ý nhét một ít đồ vào miệng, còn quá nhiều việc phải nghĩ đến, Flora cũng không còn tâm tình thưởng thức đồ ăn nữa.

"Là dùng Niệm làm ra sao?" Illumi ngập ngừng hỏi. Tuy phát hiện trên người cô dường như không có dấu vết của Niệm, nhưng thứ sức mạnh gần giống với Niệm đó vẫn khiến hắn có chút tò mò, đồng thời hắn cũng rất quan tâm đến những thứ thuốc thần kỳ đó. Là con trưởng của gia tộc Zoldyck, tất nhiên hắn biết giá trị của loại thuốc này, nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và kỳ diệu hơn bất kỳ loại thuốc nào trên thế giới hiện nay. Hừm... ..Không biết liệu cô ta có sẵn lòng hợp tác lâu dài, cung cấp cho hắn loại thuốc giống vậy hay không.

(ĐN Hunter X Hunter - Trans) Không thể trêu vào IllumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ