Và rừng già với muôn thú chỉ mong trả bình yên

728 43 1
                                    

Anh Khoa vẫn luôn tự hỏi, cuộc sống giàu sang là như thế nào?

Cậu thường hỏi câu đấy khi đứng ở cạnh đường quốc lộ, nhìn dòng xe xếp hàng dài đằng đẵng mỗi 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Cậu thường hỏi câu đấy khi nhìn những ngôi nhà cao tầng dù sáng đèn tới tận 3 giờ khuya, nhưng lại im lìm như thể chẳng có ai sống bên trong. Cậu thường hỏi câu đấy khi đọc được bài báo về những chuyến du lịch xa hoa của các "doanh nhân" ở những khu du lịch sang trọng hay ở một đất nước lạ hoắc lạ huơ nào đó mà cậu còn chẳng biết tên. Và cậu cũng thường hỏi câu đấy mỗi khi phát hiện ra thêm một khoảng rừng nữa bị đốn hạ, một mảnh rác bẩn thỉu trôi lềnh bềnh trên suối, hoặc một gia đình thú được thần rừng đưa đi vì mất nguồn thức ăn.

Anh Khoa đã tự hỏi bản thân câu đấy rất nhiều lần, ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, nhưng câu trả lời thì vẫn luôn chỉ có một:

Nếu cuộc sống giàu sang là thứ được đổi lấy bởi khung cảnh trước mặt cậu, thì cái ước mơ của hàng trăm nghìn người ấy đối với cậu chẳng khác nào một mớ rác rưởi.

Anh Khoa lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề vào nơi đã từng là một khu rừng rậm rạp, lướt ngón tay lên vết cắt nửa bằng phẳng nửa nham nhở của người bạn già quá cố, rồi nhìn những người bạn khác bằng ánh mắt tang thương.

Năm mươi cây. Chỉ trong một tối, năm mươi cây gỗ đàn hương quý giá đã bị đốn hạ và biến mất vĩnh viễn.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Anh Khoa đã phải tiễn rất nhiều "người bạn" đi, vì cả nguyên do hợp pháp lẫn bất hợp pháp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày khu rừng đàn hương này bị đụng tới. Nó đã được chính phủ, địa hình và cả gia đình Anh Khoa bảo vệ trong nhiều năm trời, vậy nên, việc nó bị tàn phá như thế này chẳng khác nào một cú tát vào mặt cậu.

_ Chết tiệt... _ Anh Khoa khuỵu xuống, gục đầu vào thân cây đàn hương cụt lủn. Những giọt nước mặn chát trào ra từ khóe mắt cậu, lăn dài xuống gò má mặc cho cậu cố gắng kìm giữ nó. Mùi gỗ thơm ngọt dịu dàng bao lấy cơ thể cậu như một lời an ủi, càng khiến Anh Khoa thêm giận bản thân mình hơn.

Đàn hương là một giống cây quý giá, mà đàn hương trắng thuần chủng từ Ấn Độ thì lại càng hiếm có và đắt đỏ hơn. Đây là một trong số những khoảng rừng ít ỏi có sự xuất hiện của loại cây ấy, được chính phủ đầu tư để nghiên cứu tìm cách gây giống với sự bảo vệ của gia đình "người gác rừng". Ông của Anh Khoa chính là "người gác rừng" đầu tiên, sau đó đến bố, rồi đến cậu thừa kế công việc từ ông. Nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời cậu là bảo vệ khu rừng này, vậy mà đến một cây đàn hương cậu cũng không thể giữ được. Làm sao cậu có thể nhìn mặt bố mẹ ở trên cao nữa?

_ Không thể tha thứ. _ Anh Khoa nghiến răng, rít lên. _ Sao chúng mày dám làm chuyện tày trời như thế?!

Nơi này là đất rừng, không được dùng để quy hoạch. Mà nếu chính phủ có cần dùng đến chúng, cậu sẽ được thông báo. Vậy nên, đây chỉ có thể do một cá nhân hoặc tổ chức ngoài chính phủ gây ra.

Nói cách khác, là buôn lậu gỗ.

Anh Khoa chầm chậm nhấc cơ thể dậy. Cậu đứng thẳng người, đối mặt với khu rừng giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, chắp tay cầu nguyện.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ