Đời người có khi mua phải những dối gian

401 38 17
                                    

Anh Khoa tuyên bố sửa lại câu nói của mình:

Trừ bán thân và bán thận ra, thì còn một việc nữa cậu không làm được, đó là nghe Tăng Phúc kể chuyện cười.

_ Ê, Kay, dậy dậy. Anh mới nghĩ ra cái này hay lắm này.

_ Không! Anh tự kể tự nghe đi! _ Anh Khoa ép chặt gối vào tai, nhất quyết không quay lại mặc kệ Tăng Phúc không ngừng kéo áo. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Cậu đã phạm sai lầm một lần với câu chuyện hai con dê ăn lẩu dê rồi, nên sẽ không có lần thứ hai đâu.

_ Nhưng lần này nó buồn cười thật. Đi mà Kay, dậy đi.

Không chịu nổi sự mè nheo của Tăng Phúc, Anh Khoa vùng lên, kéo chăn quấn chặt người anh lại như bó giò với chân tay cậu làm lạt, ép anh nằm xuống giường. Tăng Phúc ban đầu cũng giãy dụa, nhưng sau một lúc, anh mệt quá nên thiếp đi, trả lại cho Anh Khoa giấc ngủ bình yên vốn có.

Để nói về nguyên do cảnh tượng này xảy ra, chúng ta phải quay lại năm ngày trước, khi Trung úy Tăng Vũ Minh Phúc đưa lời mời tuyển dụng cho người gác rừng Trần Anh Khoa với vai trò người hỗ trợ cho anh trong nhiệm vụ. Anh Khoa không hiểu lắm về công việc của bên công an (gia đình người gác rừng và cục cảnh sát hoạt động không liên quan đến nhau, dù đều dưới trướng chính phủ), nhưng cậu có thể rút ra được vài ý chính từ lời giải thích của Tăng Phúc:

Đầu tiên, anh là cảnh sát chìm đang theo dõi một tổ chức buôn lậu gỗ và động vật quý hiếm. Anh vốn ở khu vực khác, tuy vậy, hai ngày trước anh đã chuyển đến nơi này khi lần theo dấu vết của chúng (chính là vụ gỗ đàn hương của Anh Khoa), và vô tình gặp được cậu.

Thứ hai, theo biên chế, Tăng Phúc hoạt động một mình, còn trên thực tế...anh đúng là đang hoạt động một mình. Theo lời Tăng Phúc thì anh không vừa ý bất kỳ ai trong đám đồng nghiệp cả, nhưng Anh Khoa nghi ngờ anh không có đồng đội là vì không ai chịu được mấy miếng hài nhạt của anh.

Thứ ba, Anh Khoa chỉ có hai lựa chọn cho lời đề nghị của Tăng Phúc, là đồng ý. Và không, cậu không nhận lời vì cậu sợ anh ta đâu, không hề. :)

Thứ tư, để tiện cho việc hoạt động, Anh Khoa cần đổi địa điểm sống và danh tính của mình. Vậy nên, bây giờ cậu đang là em họ vừa từ nước ngoài về của một người đàn ông tên Vũ Tăng Phúc, với nickname là Kay Trần. Anh Khoa không biết làm sao Tăng Phúc có thể lấy được danh tính mới cho cậu nhanh và gọn gàng như thế, nhưng cậu không nghĩ đó là thứ mình có thể quan tâm.

Thứ năm, cũng là quan trọng nhất: Tăng Phúc lớn hơn Anh Khoa bốn tuổi.

Khoa: Cái gì? Cậu sinh năm bao nhiêu cơ?

Phúc: 90. 1990. Sao?

Khoa: ...Tôi 94 mà. =D

Phúc: Là anh nhỏ hơn tôi ấy hả? =D

Khoa: Là đúng ra tôi phải gọi cậu là "anh" ấy hả? =D

Phúc: :)))))))))))))))))

Hôm ấy, Tăng Phúc đã được một trận cười nghiêng ngả, còn Anh Khoa - Kay Trần thì cầm tấm thẻ căn cước của anh ngồi thất thần mất nửa ngày mới có thể mở miệng gọi một tiếng anh. Nhưng nói thật, nhìn cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa và cái nết ngang ngược 12 giờ đêm dựng người ta dậy nghe chuyện hài nhạt này xem, ai mà nghĩ được anh ta lại là một cảnh sát chìm hàm Trung úy với gần 10 năm kinh nghiệm cơ chứ? Thế giới này đúng là loạn rồi.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ