Vì cần gì tốt gỗ khi nước sơn vẫn còn nguyên?

346 35 3
                                    

Nhà Anh Khoa không có giường. Hồi trước thì có, nhưng khi bố mẹ cậu mất, cậu đã đem nó đóng thành quan tài cho họ, nên giờ nhà cậu không có giường. Cậu thường trải một cái chiếu giữa nhà để ngủ, hoặc lâu lâu thích thì vào rừng, trèo lên ngủ trên cành cây. Thời tiết miền Nam Việt Nam nóng quanh năm nên cậu không sợ lạnh, muỗi thì...cậu không nghĩ chúng còn có thể truyền thêm bệnh gì cho cậu nữa, vì cậu có đề kháng hết rồi. Nói chung, Anh Khoa đã quen sống hòa hợp với thiên nhiên, nên một cái giường, hay chính xác hơn, một ngôi nhà tử tế là thứ không cần thiết đối với cậu.

Ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ trước khi thức dậy trên giường của tên lâm tặc đã choảng nhau với cậu vài tiếng trước. Hắn đáng ghét, cơ mà cái giường của hắn thì không. Nó là cái giường êm nhất Anh Khoa từng được nằm, êm đến phát bực.

_ Tỉnh rồi à?

Anh Khoa đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn bày đầy giấy tờ, tiến tới chỗ cậu. Dưới ánh sáng đèn, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được mặt mũi hắn ra sao, và một lần nữa, cậu khẳng định, thế giới này loạn thật rồi.

Người đàn ông đó không giống với bất kỳ tên lâm tặc nào Anh Khoa từng gặp. Hắn khá nhỏ và gầy, khuôn mặt thì trẻ măng, hiền lành, da trắng bóc không tì vết. Anh Khoa đoán hắn chỉ tầm 20 tuổi, nói cách khác là một thằng nhóc, thậm chí còn là một thằng nhóc xinh trai. Cậu không thể nào liên tưởng hắn với tên lâm tặc đã đánh nhau với cậu trong rừng, nhưng cái vết bầm tím tái bên gò má đó đã ép cậu phải thừa nhận, rằng cậu đã để thua một thằng nhóc nhìn như con gái, và bị hắn tóm gọn.

Nhục quá...

_ Nước không? _ Trước khi Anh Khoa nhận ra, tên nhóc lâm tặc đã đứng trước mặt cậu, tay cầm một ly nước trong suốt. Cậu định đưa tay phải lên cầm theo quán tính, thì nghe thấy tiếng leng keng, và phát hiện nó đã bị còng vào thành giường.

_ Gì đây?

_ Đề phòng thôi. _ Nhóc lâm tặc nhún vai. _ Cầm đi, mỏi tay quá.

Anh Khoa cầm lấy ly nước bằng bên tay không bị còng, nhìn nó chằm chằm, băn khoăn không biết có nên uống không. Nhóc lâm tặc thấy thế thì nói:

_ Tôi không bỏ gì vào đâu.

_ Làm như tao tin.

_ Thế thì đừng có uống. _ Hắn giật ly nước, uống một ngụm lớn hết ⅓ ly, rồi nhét lại vào tay Anh Khoa. _ Tin chưa? Hay muốn tôi mớm cho?

Anh Khoa ném cho hắn ánh nhìn ghê tởm, môi khẽ nhấp một ngụm nước nhỏ. Nào ngờ, cơn khát từ cổ họng khô khốc của cậu trào lên, khiến cậu không tự chủ được mà tu hết cả cốc nước. Nhóc lâm tặc thấy vậy thì mỉm cười.

_ Ngoan thế có phải tốt không. _ Hắn mỉa mai, đem cốc tới bồn rửa mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Anh Khoa đang ghim vào lưng mình. Xong xuôi, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt Anh Khoa, nghiêng đầu nhìn cậu.

_ Nhìn cái gì? _ Cậu cục cằn hỏi, nhưng nhóc lâm tặc không hề tỏ vẻ gì là phật ý.

_ Đang đoán xem anh cosplay con gì. _ Hắn nói. _ Lúc đầu tôi tưởng ai đánh bầm mắt anh, nhưng lúc lau thì nó bị lem ra nên chắc cố ý bôi lên rồi. Con chồn phải không?

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ