Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang

431 39 16
                                    

*Cốc cốc*

_ Vào đi. _ Đăng Khôi ngước lên khỏi tập tài liệu, nhìn người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa. _ Ồ, Phúc à. Được ra viện rồi sao?

_ Vâng ạ. _ Minh Phúc nhe răng cười. _ Em được ra viện hôm qua. Kay với (S)TRO...Trọng Hiếu cũng khỏe hẳn rồi. Giờ bọn em đến nhận nhiệm vụ đây ạ.

Đăng Khôi chống tay lên cằm, nhìn chàng Trung úy...à không, giờ phải là Thượng úy dù đã ở độ tuổi 30 nhưng vẫn như trẻ con bằng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Không ai có thể nghĩ được rằng chỉ mới một tháng trước, cậu còn nằm hấp hối trong phòng cấp cứu với hai cái xương sườn bị gãy và tràn máu tràn khí màng phổi. Đăng Khôi lúc đó đã sợ đến suýt ngất, nhưng nhờ trời phù hộ, cậu học trò yêu quý của anh đã giữ được tính mạng, và giờ còn dám đứng trước mặt anh đòi anh giao nhiệm vụ khi mới chỉ vừa được xuất viện hôm qua.

Minh Phúc là người bị thương nặng nhất trong ba con chim mồi của vụ Kame, tuy nhiên, không có nghĩa hai người đồng đội không nằm trong biên chế của cậu bị thương nhẹ hơn. Đăng Khôi không nhớ hết được đống chẩn đoán bác sĩ nói với anh, anh chỉ nhớ cả ba đứa bé đó đều bị giữ đến mấy ngày liền trong phòng hồi sức cấp cứu, người cắm đầy dây nhợ theo dõi, và lâu lâu các bác sĩ lại phải chạy tới vì chỉ số chuyển biến xấu đi. Mỗi lần như thế, tim Đăng Khôi lại rớt mất một nhịp. Anh là người đã lợi dụng chúng để thực hiện vụ vây bắt, nhưng lúc đó, anh không nghĩ chúng lại liều mạng đến vậy. Dùng bom khói, đem thân làm mồi, lại còn trực tiếp solo 1-1 với Phan Đinh Tùng và Liên Bỉnh Phát. Làm sao Minh Phúc có thể tập hợp được một đội giống y chang nó vậy chứ?

_ Nhiệm vụ cái gì, đi nghỉ đi. Ngày phép của cậu còn một tuần nữa lận. _ Đăng Khôi lườm cậu học trò của mình một phát. _ Nhắc cả hai nhóc kia nữa. Chúng nó toàn trốn vật lý trị liệu thôi.

_ Chúng nó khỏe lắm rồi anh, toàn ăn với báo thôi. _ Minh Phúc khoanh tay lại, phồng má, phụng phịu mách. _ Hôm trước thằng Kay còn đòi em dậy tập búng người chung với nó, mà xương em chưa lành luôn ấy. Búng người để vào phòng cấp cứu lại hay gì? Bác sĩ không cản em là em búng vô cái tròng đen nó rồi.

Đăng Khôi bật cười. Có một điều Minh Phúc không nhận ra, đó là ánh mắt cậu khi nói về hai con báo đó đều rất dịu dàng, dù lời lẽ thì hoàn toàn trái ngược. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được thấy biểu cảm trẻ con ấy xuất hiện lại trên khuôn mặt cậu. Từ sau ngày Liên Bỉnh Phát ra đi, Minh Phúc đã luôn cố khẳng định mình không giống hắn ta bằng cách cười ít lại, tách xa khỏi mọi người, và tập trung vào nhiệm vụ nhiều hơn. Nhờ vậy mà cậu trở thành một trong những điều tra viên xuất sắc nhất ở đội chống buôn lậu, nhưng đồng thời, cậu cũng không còn bất kỳ người bạn nào nữa.

Ít nhất, là cho đến khi cậu gặp Trần Anh Khoa và (S)TRONG - Nguyễn Trọng Hiếu.

Minh Phúc bây giờ đã trở về là cậu bé đáng yêu mà anh vẫn luôn biết. Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, ánh mắt cũng tràn đầy sức sống, khác hẳn với vẻ mệt mỏi cậu đã luôn mang mười năm qua. Đăng Khôi cảm thấy vừa tự hào, vừa ghen tị. Tự hào vì học trò của anh cuối cùng cũng đã phá bỏ được cái kén mang tên "tự trách", còn ghen tị vì dù anh đã cố gắng mười năm, người giúp cậu phá bỏ được nó lại là một người khác.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ