Kiêu hãnh, tự hào, kiên cường lên!

276 33 3
                                    

*Kính coong*

Tiếng chuông cửa đánh thức Kay Trần khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng chạy vào trong, định bảo (S)TRONG đừng mở cửa, nhưng đã quá muộn.

Đứng trước cửa nhà họ là một người đàn ông khoảng độ tuổi 30, đang nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Anh ta khá cao, và cực kỳ, cực kỳ đẹp trai, tới nỗi bộ trang phục đơn giản và chiếc kính cận "Nobita" cũng chẳng thể dìm nổi thần thái sang trọng, ngầu lòi tỏa ra từ con người đó. Đẹp trai tới nỗi ngay cả Kay Trần cũng suýt phải wow lên một tiếng.

_ Xin chào. _ Qua khỏi cơn ngạc nhiên, người đàn ông điển trai mỉm cười chào họ. Nụ cười hiền lành, ấm áp càng làm khuôn mặt anh ta trở nên thu hút hơn. _ Đây có phải nhà của anh Tăng Vũ Minh Phúc không?

_ V- _ Vừa thấy (S)TRONG định trả lời, Kay Trần vội lao tới, bịt miệng anh lôi về phía sau. Cậu bảo anh đi xem hộ nồi cá kho không tồn tại, sau đó đứng trước mặt người đàn ông, nở nụ cười công nghiệp Tăng Phúc dạy cậu.

_ Không ạ, chủ nhà tên là Vũ Tăng Phúc. _ Cậu nói. _ Nhưng giờ anh ấy đang không có nhà, anh quay lại sau được không ạ?

_ Không cần. Tôi nói chuyện với cậu cũng được, cậu Trần Anh Khoa. _ Người đàn ông tiếp tục cười, còn sống lưng Kay rợn lên một cơn lạnh toát. _ Hay tôi nên gọi là Kay Trần nhỉ?

Kay chụp lấy cánh cửa, định sập nó vào mặt anh ta, nhưng anh ta đã chống tay cản nó lại, rồi tiến một bước xâm nhập vào khoảng an toàn của cậu. (S)TRONG nghe tiếng động nên chạy ra ngoài, chuẩn bị tặng cho anh chàng kia một cước. Tuy nhiên, ngay khi thấy thứ anh ta giơ ra trước mặt họ, cả hai đã chết lặng tại chỗ.

Thứ ấy là một quyển sổ da, nhỏ bằng bàn tay, giống hệt thứ nằm trong ngăn bàn Tăng Phúc. Tuy nhiên, khuôn mặt trên tấm thẻ lại là của người đàn ông trước mặt họ, và cái tên được ghi cũng là Nguyễn Đăng Khôi, với quân hàm Đại úy.

_ Tôi là đồng nghiệp của Trung úy Minh Phúc. _ Đăng Khôi nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn họ. _ Giờ hai cậu cho tôi vào nhà được chưa?

___________


_ Bình thường, Minh Phúc sẽ gọi điện cho tôi mỗi 9 giờ tối để báo cáo. Cậu ấy chưa bao giờ trễ, trừ hôm qua, nên tôi cũng đoán được tình hình rồi. _ Đăng Khôi uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn hai con người đang ngồi ngoan như cún ở phía đối diện. _ Nhưng tôi không ngờ, thằng nhóc đó lại giấu tôi nhiều thứ đến thế.

Kay và (S)TRONG đưa mắt nhìn nhau.

_ Giấu...gì ạ?

_ Việc nó chứa thêm một người nữa trong nhà chẳng hạn, lại còn là dân nhập cư trái phép. _ Đăng Khôi nhoẻn miệng cười. _ Hoặc là việc người gây ra mớ hỗn độn ở biên giới hôm trước là hai cậu chứ không phải nó. Bọn tôi chuẩn bị vụ vây bắt đó cũng khá lâu đấy, xong đổ sông đổ biển hết. Nếu không nhờ giữ lại được ba xe đàn hương và Minh Phúc đứng ra nhận trách nhiệm, thì hai cậu đi đời nhà ma rồi.

Kay Trần nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên. (S)TRONG thì đang cố gắng làm mình trông bận rộn bằng cách giữ chặt lấy cốc nước, lâu lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ tiếng động gì cả. Cậu có thể hiểu cảm giác "muốn biến mất" của anh, vì dù người đàn ông trước mặt cậu trông khá thư sinh, thể hình có lẽ chỉ hơn được mỗi Tăng Phúc, nhưng ánh mắt của anh ta thực sự có thể khiến người khác phải khiếp sợ. Cậu mừng vì anh ta là cấp trên của Tăng Phúc chứ (có lẽ) không phải kẻ thù của họ, nếu không, chắc cậu sẽ vứt hết liêm sỉ mà quỳ xuống xin tha mất.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ