Ai cũng phải giành giật cho một ngày mai

263 32 7
                                    

_ Nhục thật đấy.

Liên Bỉnh Phát đưa mắt lên nhìn Tăng Phúc. Hắn đặt cây côn nhị khúc xuống bàn, tiến tới chỗ anh, và dừng bước ở song sắt chắn ngang hai người họ.

_ Nhục cái gì?

_ Đường đường là cảnh sát, vậy mà giờ lại bị nhốt như một con chó thế này. Nhục thật đấy.

_ Biết vậy thì ngoan ngoãn đi. Tại bọn mày cứ thích chọc vào anh Tùng nên mới ra nông nỗi này đấy.

_ Tao bảo mày. _ Tăng Phúc nhếch môi cười. _ Đường đường là thủ khoa học viện cảnh sát, vậy mà giờ lại đi làm con chó săn cho tội phạm. Tại sao mày phải mang cái nhục này vậy hả Phát?

Có một sự thật Tăng Phúc không nói cho Kay Trần và (S)TRONG biết, đó là thực chất anh chưa từng điều tra một chút gì về Liên Bỉnh Phát cả. Bởi vì, toàn bộ thông tin của hắn, anh đã nắm rõ từ đầu rồi.

Hai người họ vốn là bạn cùng lớp ở học viện cảnh sát. Liên Bỉnh Phát là học viên xuất sắc, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra, hoàn hảo ở mọi phương diện, được thầy cô kỳ vọng rằng sẽ thành ngôi sao mới của ngành. Tăng Phúc thì ngược lại. Thể chất của anh chỉ vừa đủ chuẩn để vào ngành, kỹ năng cũng chẳng đâu vào với đâu, nên dù có cái đầu lanh lợi bù lại thì vẫn là một nhân tố mờ nhạt xếp top đầu từ dưới đếm lên. Ấy vậy mà, trớ trêu thay, nhân tố mờ nhạt đó lại đang là một trong những điều tra viên nằm vùng xuất sắc nhất, còn thủ khoa được kỳ vọng thì biến mất chỉ vỏn vẹn hai năm sau khi tốt nghiệp, và khi xuất hiện lại thì đã trở thành cánh tay trái đắc lực của ông trùm tổ chức buôn lậu Kame.

Có thể nói, Liên Bỉnh Phát chính là nguyên nhân lớn nhất cho quyết tâm triệt hạ Kame của Tăng Phúc. Anh muốn biết vì lý do gì mà người bạn của mình lại thành ra như vậy. Vì lý do gì mà hắn đánh đổi cả tương lai sáng lạn trong ngành cảnh sát để trở thành một tên tội phạm bị truy nã, và rằng liệu nó có đáng hay không?

_ Tao biết mày là con người tham vọng. _ Tăng Phúc nói, đôi mắt tối màu kiên định hướng thẳng về phía Liên Bỉnh Phát. _ Nhưng đến mức này thì ngoài dự đoán của tao rồi. Rốt cuộc Phan Đinh Tùng đã làm gì mày?

_ Hm...Không gì cả. _ Liên Bỉnh Phát nhún vai. _ Anh Tùng chỉ cho tao thấy được rằng tầm nhìn của tao hạn hẹp như thế nào thôi. Có rất nhiều thứ tao muốn làm, nhưng tao không thể thực hiện được nó nếu vẫn còn là cảnh sát.

_ Nên mày chọn làm tội phạm?

_ Ừ hứ.

_ Việc gì mà quan trọng vậy?

_ Đương nhiên là kiếm ~ tiền ~ rồi. _ Liên Bỉnh Phát xoa hai ngón tay vào nhau, nhướn mày nhìn Tăng Phúc. _ Mày cũng biết giá trị của mấy món gỗ, sừng tê các kiểu mà, lương cảnh sát làm cả đời cũng chẳng bằng một lần bán. Nói thế chắc mày cũng biết tao sẽ chọn cái gì rồi, đúng không?

Tăng Phúc giữ ánh mắt mình kiên định, nhưng nắm tay anh đã siết lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch.

Hôm trước, Kay Trần đã kể cho anh nghe về những gì cậu chứng kiến sau mỗi trận càn quét của thảm họa tự nhiên mang tên "con người". Vụ án rừng đàn hương này với Tăng Phúc là rất nghiêm trọng, nhưng đối với Kay, nó chỉ nghiêm trọng vì nó là thứ gia đình cậu được giao bảo vệ, còn thực chất, cậu đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều đến mức chai sạn rồi. Mỗi ngày, có bao nhiêu hecta rừng đã bị chặt xuống? Bao nhiêu dòng sông bị làm ô nhiễm bởi nước thải? Bao nhiêu đất đai bị rác vấy bẩn tới nỗi không thể trồng trọt bất kỳ thứ gì? Tăng Phúc không biết, nhưng Kay Trần có, và câu trả lời của cậu là nhiều không đếm được.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ