Giật mình thoáng thấy ta trong gương, vỡ nát

282 30 8
                                    

Để hai đứa đột nhập vào đây làm loạn chỉ để cứu anh thôi ư? Anh Khôi sẽ không làm chuyện vô nghĩa như thế đâu.

Chúng ta là chim mồi, Kay ạ. Cả anh, em và (S)TRONG. Anh không biết anh Khôi định làm gì, nhưng nếu đó là nhiệm vụ anh ấy giao cho chúng ta, thì hãy bảo đảm hoàn thành thật tốt nó.

Kay Trần nghiệm lại những lời Tăng Phúc nói. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã điên lắm rồi, nhưng không, những con người đó còn điên hơn cậu gấp nhiều lần.

Làm thế nào họ có thể hiểu ý đồ của nhau chỉ bằng cách nhìn những sự kiện xảy ra như vậy? Và làm thế nào họ có thể bất chấp tính mạng mình làm theo "kế hoạch", trong khi thậm chí còn chưa biết cái "kế hoạch" ấy có tồn tại thật hay không? Kay Trần không hiểu, thực sự không hiểu, tuy nhiên, cậu vẫn biết rằng mình nên đặt niềm tin vào ai.

Nếu Tăng Phúc đã bảo họ là chim mồi, vậy thì cậu sẽ trở thành con chim mồi giỏi nhất Đăng Khôi từng có.

Kay Trần giẫm lên cái bàn tròn, phóng người lên cao, rồi song phi cước vào mặt hai tên cận vệ vừa lao tới chỗ cậu. Cậu đang ở giữa tiền sảnh của căn biệt thự, một mình chiến đấu với (có lẽ là) toàn bộ số vệ sĩ còn lại. Khói đã tan gần hết nên cậu có thể bỏ kính và khẩu trang ra, tuy nhiên, cậu cũng bị rơi vào thế chỉ có thể trực tiếp đối đầu chứ không đánh du kích được nữa. Nếu có điều gì may mắn, thì đó là những kẻ này đều thuộc hạng tép riu, nhưng vấn đề là chúng lại quá đông để Kay có thể đánh hết. Cậu sợ mình sẽ gục trước khi Đăng Khôi đến kịp mất.

(S)TRONG ơi, anh đâu rồi?

Việc không nhìn hay nghe thấy tin gì của người đồng đội cũng góp phần làm Kay Trần trở nên căng thẳng hơn. Cậu thực sự mong anh đã không thất thủ trước chúng, vì khác với cậu, anh lao đầu vào lãnh địa kẻ thù khi chúng vẫn còn 100% sức mạnh, và anh không có Tăng Phúc nào tình nguyện đứng ra cầm chân kẻ thù để giảm tải cho anh cả. Càng nghĩ, Kay càng cảm thấy hối hận. Nhẽ ra cậu không nên đồng ý để anh làm chim mồi, nhẽ ra họ phải nghĩ cách nào khác an toàn hơn cho tất cả, ví dụ như...

*Bốp!*

Kay Trần ăn một cú vụt vào lưng, ngã nhào. May mắn thay, cơ thể cậu đã kịp phản ứng. Cậu chống tay xuống đất, bật người đá ngược vào cằm tên vệ sĩ trước mặt, rồi dùng hắn làm bệ phóng để hạ một loạt năm người phía sau. Xong việc, cậu nhảy lên cái bàn gỗ trưng bày đồ gốm, tựa lưng vào tường thở hổn hển từng tiếng nặng nề.

Vậy nếu cậu chỉ được chọn một, thì giữa Tăng Phúc và khu rừng, cậu sẽ chọn thứ gì?

Câu hỏi của (S)TRONG một lần nữa quay lại, khiến sống lưng Kay Trần lạnh toát. Cậu nghiến răng, tát vào đầu mình một cái để xua nó đi và tiếp tục chiến đấu. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Cậu cần phải chiến đấu, chiến thắng và thoát khỏi đây một cách an toàn cùng (S)TRONG và Tăng Phúc. Chỉ có như thế, cậu mới không cần phải lựa chọn nữa. Chỉ có như thế, cậu mới có thể trở về cuộc sống bình yên của mình, cuộc sống nơi bạn bè và lý tưởng đều ở bên cậu, không có thứ gì phải mất đi để đổi lấy thứ còn lại hết.

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ